Chương 57 : Một thoáng hoan hỉ

166 15 0
                                    

Jungkook không nghe lọt lời đánh giá từ anh, cậu cảm thấy Taehyung lại đang nhấn mạnh về sự nhỏ yếu của cậu, đây chẳng phải là lần đầu tiên anh ăn nói kiểu này.

...Dù cậu thật sự không tài nào lây gen cho cả Vườn Địa Đàng, cậu thậm chí còn chẳng lây gen nổi cho một người kia kìa.

Song cậu không thể chấp nhận được việc rằng lời nói dối bị vạch trần là do mình yếu xìu, chứ chẳng phải do lời nói dối chưa đủ cao siêu. Cậu chỉ đành tự an ủi bản thân, hẳn chỉ có mình Taehyung là chả tin lí do thoái thác của cậu thôi.

Chỉ có mình Taehyung là đáng ghét thôi.

Cậu cất giọng:

" Không cho anh ngủ ở đây. "

" Gì cơ? "– Taehyung đáp.

Jungkook xẵng giọng:

" Không cho."

" Vì sao? "

Jungkook xoay lưng về phía anh, đoạn rúc vào áo khoác, cậu vốn định ứ nói thêm gì nữa và chỉ kiên quyết đuổi thượng tá ra khỏi địa bàn của mình thôi, nhưng dùng dằng trong lòng chốc lát thì vẫn chọn giải thích nguyên nhân đàng hoàng:

" Coi chừng bị truyền nhiễm không tiếp xúc đó. "

" Ồ "– Giọng Taehyung rất trầm – " con ong còn sống."

" ..."

Lại nghe Taehyung hỏi:

" Nó còn sống, thế sao lại hôn mê? "

Lần này dẫu đánh chết Jungkook, cậu cũng không chịu mở miệng nữa đâu, cái tên Kim Taehyung này ấy, chỉ cần bạn tiết lộ xíu thông tin cho anh ta thì anh ta có thể suy đoán trạng huống hết sức rõ ràng.

Nhưng đêm nay thượng tá cũng chẳng định trêu ghẹo cậu, chỉ bảo rằng:

" Tôi gác đêm."

Jungkook lí nhí ò một tiếng, rồi cậu hỏi:

" Anh thấy lạnh không? "

Anh trả lời:

" Không lạnh."

Bấy giờ Jungkook mới nhắm mắt lại, cậu siết chặt chiếc phù hiệu kia, nằm thu mình xo ro, tối nay cậu tốn nhiều cảm xúc lắm nên thiếp đi rất nhanh. Hiềm một nỗi, đương lúc nửa mê man say giấc, cậu chợt bừng tỉnh vì cóng.

Sự cố từ trường dạo gần đây dẫn đến việc gió Mặt Trời đang gây bao thiên tai và bầu khí quyển trở nên mỏng hơn, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau nhiều tới hãi. Mình mẩy Jungkook lạnh tái, cậu mở mắt, ngồi dậy, ngó dáo dác xung quanh hòng tìm bóng dáng Taehyung theo bản năng.

Cậu dễ dàng trông thấy thượng tá đứng cách đấy không xa, Taehyung đang tựa dưới một tảng đá trông quái dị tợn do bị gió xói mòn, trước mặt có vài nhánh cây được xếp một cách quy luật – xếp thành hình nón.

Jungkook dụi dụi mắt, ôm áo Taehyung đi sang bên kia. Thượng tá nhường áo cho cậu khoác, nên giờ trên người chỉ bận mỗi áo sơ-mi quân phục thôi. Cậu đưa áo khoác qua, tiếp tục hỏi bận nữa:

" Anh lạnh không? "

" Mặc vào đàng hoàng, " – Anh bảo – " tôi cứ tưởng em còn ngủ được thêm một chốc."

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ