Phiên ngoại 1 - Rồi một mai

210 23 10
                                    


Jungkook ngẩng đầu, tiếp đến chau mày nhìn Taehyung. Mặt cậu xụ ra và mắt hoe đỏ, ứ thèm nói chuyện với Taehyung nữa, cậu nắm cổ tay Taehyung toan đẩy nó ra.

Ngặt nỗi cái tên này mạnh hơn cậu gấp bội lần, qua vài bận gắng hẩy tay anh nhưng bất thành, cậu bèn biến ngón tay thành sợi nấm và quấn lên cánh tay Taehyung - hòng kéo ra. Song sợi nấm mềm còn yếu hơn cả hình thái người của cậu, thậm chí cử động mạnh tí là đứt phựt ngay.

" Đừng kéo nữa "- Taehyung thì thào bên tai cậu, nghe sao mà trầm.

Jungkook phớt lờ anh.

Taehyung khẽ bật cười, ngón tay mơn trớn những sợi nấm trắng muốt, kế đến tách chúng ra, rồi lại đặt ngón tay lên bụng Jungkook.

Anh hỏi rằng:

"Còn không?"

Jungkook xẵng giọng:

"Không."

Cậu vốn bị tên này khoét mất bào tử một lần rồi, sao có chuyện để bị khoét thêm lần nữa cơ chứ, huống chi giờ cậu cũng chẳng còn túi bào tử nào thật.

Lạ thay, dù rõ ràng bào tử gốc đã mất và cơ thể cũng không tồn tại bào tử mới, nhưng thứ cảm giác thiếu vắng ấy đã phôi pha. Trong cậu chẳng còn lỗ hổng nào không lấp kín nổi, cũng chẳng còn canh cánh mọi lúc về việc bào tử giờ đang nơi đâu, tựa như bao năm xưa, tựa thuở mới chào đời.

Khoảnh khắc tỉnh giấc, cậu vẹn toàn hơn bao giờ hết.

Jungkook cúi đầu ngắm sợi nấm trắng của mình, những sợi nấm rõ mồn một, mềm dẻo, linh hoạt. Cậu thoáng ngần ngừ chìa tay sờ bụng, thử chạm vào chúng, và bàn tay ấy bị Taehyung nắm chặt.

Nó gợi cậu nhớ lại chuỗi ngày ở viện nghiên cứu, những khi núp trong căn phòng vắng rồi lén hóa một phần tứ chi về sợi nấm, một nhúm vật thể đen quấn bện sẽ thò ra lúc xương cùng da biến mất. Sợi nấm ban đầu đã héo rũ và hoá lỏng, không bao lâu nữa, tấm thân cậu sẽ tan thành một vũng đen ngòm, kế đến khô dần trong xó xỉnh hoặc sàn nhà, đấy chính là cách chết đi của một cây nấm. Hễ như thế, cậu luôn giật thót rồi biến chúng trở lại cơ thể người.

Trông ra bầu trời khuya vô tận ngoài ô cửa, trông về phía đêm trường của sự sống cậu, nỗi sợ to lớn khi đứng trước cái chết cũng phủ vây cậu tựa bao sinh linh khác, cậu sẽ cảm nhận được cơn buốt thấu xương, sẽ run rẩy và khép đôi hàng mi, sẽ chờ hết thảy dần vơi mới hẵng ra ngoài, vờ làm người bình thường để sống cùng mọi thành viên ở viện nghiên cứu.

Taehyung không hề hay biết về những chuyện này.

Chẳng hiểu vì sao, thứ nhận thức đó lại khiến mắt cậu cay cay, lúc nhớ về sự khiếp sợ cùng tuyệt vọng thuở ấy, cậu bèn ngẩng đầu nhìn Taehyung lần nữa, nỗi tủi hờn trỗi dậy trong cậu thêm mãnh liệt hơn.

Taehyung dễ dàng thấu suốt ánh mắt của cậu.

"Khóc nhè thật à? " Thượng tá nâng bàn tay đang kềm vai cậu lên, đoạn chạm vào khóe mắt cậu :" Sao vậy?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy:

"Nói chung không cho anh đâu."

Dứt lời cậu bèn vung vẩy toan thoát khỏi sự kìm hãm của Taehyung, ấy nhưng lại bị ghìm chặt theo cách khác. Cả hai ngã uỵch xuống đồng cỏ, cậu bị Taehyung đè dưới thân.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ