Chương 51 : Khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu

147 15 1
                                    

"Chúng ta là những người có mối liên hệ chặt chẽ nhất với số phận loài người."

Từ thuở phu nhân Kim vẫn còn là một cô bé, mẹ của bà từng nói như thế với bà, độ ấy bụng dưới của mẹ bà hơi phình lên, bên trong đang hình thành sinh mạng mới.

"Chúng ta là những người có mối liên hệ chặt chẽ nhất với số phận loài người."

Sau khi bà trưởng thành, bà cũng nhắc lại câu nói này cho các cô bé khác nghe. Dạo đó bà vừa đảm nhận nhiệm vụ sinh dục đời sau cho căn cứ, vừa miệt mài nghiên cứu công nghệ nuôi cấy phôi thai ba chiều, dự án ấy có giá trị cực kì quý báu, cho nên bà là người duy nhất trong số phái nữ chưa vô sinh được quyền tự do ra vào Vườn Địa Đàng và Hải đăng. Rồi đến hôm nọ, bà bắt gặp chàng sĩ quan mắt xanh khôi ngô trên cây cầu lợp mái ở Tháp Đôi.

Sau đấy nữa bà đã có một cậu bé con, sự chào đời của cậu bé con này chẳng liên quan gì tới chức trách bà phải gánh vác cả.

Do tính chất công việc hai bên, bà cũng không hay gặp bố đứa bé thường xuyên, chỉ thi thoảng mới tâm sự cùng nhau qua máy liên lạc thôi.

" Thi thoảng em lại cảm thấy... em phản bội "Tuyên ngôn Hoa hồng" "– Bà nói.

" Sao em lại nghĩ vậy? " – Một chất giọng điềm tĩnh truyền đến từ đầu dây bên kia – " Chẳng phải em đang nuôi dưỡng thêm một sinh mạng mới hay sao? "

" Sinh con cùng người mình yêu, là quyền lợi mà chỉ độc phái nữ trước khi tuyên ngôn ra đời mới có, " – Bà khẽ đặt ngón tay lên bụng mình – " Em được phép sử dụng tử cung theo ý mình dưới tiền đề không làm trái với quy định, không gây thiệt hại cho tài nguyên căn cứ, em thấy... vui lắm, mặc dù tư tưởng này rất nguy hiểm"

Hồi ức lúc đặng lúc mất, chỉ còn vài nút thắt mấu chốt.

" Thằng bé muốn vào quân đội " – Phu nhân Kim bảo – " Trước đấy em có khuyên nó hãy tới Trung tâm Mặt trận thống nhất, giờ thì đã sắp xếp xong rồi. Chờ anh về căn cứ sẽ gặp được nó."

" Thằng bé giống anh chứ? "

" Hơi hơi, chả giống mấy đâu, tính nó cũng khác hẳn anh. Căn cứ không cho phép mọi người biết về quan hệ thân thích của mình, nhưng chỉ cần cả hai chạm mặt nhau, tức khắc sẽ biết đối phương là ai. "

" Anh ngóng gặp nó quá em ạ. "

" Anh sẽ gặp nó thôi mà, " – Phu nhân Kim nói – " ở ngoài nhớ chú ý an toàn nhé anh."

" Rồi rồi, " – Đối phương trả lời – " lần này tụi anh đã thu hồi những tài liệu nghiên cứu cực kì quan trọng, một phần trong số đó có ích với thứ em nghiên cứu lắm."

Bà cười nói:

" Vất vả ghê ta, dạo gần đây nghiên cứu của em cũng thuận lợi phết."

" Anh nhớ em " – Giọng người đàn ông phía bên kia bất chợt trùng xuống – " Đêm qua anh mơ thấy ngày mà loài người hoàn toàn vượt qua thảm họa tang tóc, đôi ta và con vẫn còn sống khỏe, nhà mình sẽ sống hạnh phúc vĩnh viễn như bao người bình thường khác."

Thanh âm bà cũng dịu dàng:

" Về sớm anh nhé. "

Mọi thứ đều ngập tràn hi vọng, nhưng chuỗi kí ức vui vẻ ngắn ngủi trong cuộc đời họ đến đây là chấm dứt.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ