Chương 70 : "Mi Casa"

114 15 0
                                    

" Cháu có thể gọi ta là Polly hoặc Jean, sao cũng được nhé " - Polly bảo, cách lão nói mới thực là lịch thiệp làm sao, giọng điệu nhã nhặn và cặp mắt lam xám tựa đại dương hiền hòa, hẳn đây là mẫu cha ông lí tưởng nhất trong những thiên truyện của loài người.

Jungkook đọc tên mình.

" Cháu trông non nhỉ, đến từ căn cứ phương bắc à? " - Polly hỏi.

Jungkook khẽ gật đầu.

" Làm thế nào mà cháu thành ra như vậy ? "

Polly dẫn Jungkook vào tòa nhà màu trắng, vừa đi vừa cất giọng hỏi.

Sàn nhà bóng loáng, hẳn là có người lau chùi cẩn thận, Daekyung bước tới và vươn tay định dìu Polly, nhưng lão chỉ xua tay.

" Cháu... " - Có thứ dao động lãng đãng trước mắt, Jungkook nghía thử xung quanh.

Vừa bước vào tòa nhà trắng ắt sẽ thấy ngay một đại sảnh rộng thoáng, nó gồm có ba tầng, song trần nhà nằm giữa ba tầng không bị ngăn cách theo lối thiết kế bình thường mà là thông hết với nhau. Từng nấc thang lượn thành hình xoắn ốc đâm thẳng lên giời, ta có thể thấy rõ mái vòm mờ nếu đứng ngước nhìn từ đại sảnh. Bấy giờ có đôi ba sinh vật xúm lại chỗ lan can tầng hai và tầng ba, chúng lẳng lặng dòm xuống cậu bằng ánh mắt tò mò - ước chừng khoảng bốn mươi sinh vật.

Hầu hết đều có đặc điểm của con người hoặc có thể xem là đang ở hình dạng con người - bởi một phần ba trong số chúng có bề ngoài giống hệt con người, một phần khác thì nảy nở thêm vài đặc điểm sinh học khác trên cơ thể, ví như một ông chú đứng trên tầng hai, khuôn mặt chú ta xồm xoàm lông xám đen, thêm mái tóc của một kẻ đứng trên tầng ba nom y xì đúc thứ dây leo nhỏ thó xoắn tít, nó cứ lúc nha lúc nhúc. Số còn dư lại thì giống hệt quái vật hay những thứ quái đản ở ngoài kia, chẳng hạn như bãi thịt nhão đang trườn trên lan can tầng hai kìa.

" Họ không làm hại cháu đâu" - Polly bảo - " nếu có ai mất tỉnh táo hay rồ dại một cách mất kiểm soát thì ắt sẽ có người hãm họ lại."

Đúng như lời lão nói, khi Jungkook nhìn những dị nhân ấy, đôi mắt họ chẳng đượm sự lạnh lẽo đặc thù ở thú vật và cậu có thể thấu tỏ hàm ý ẩn giấu trong đó: tò mò hoặc săm soi, không có vẻ gì là ác ý cả.

" Tụi anh đều là người bị lây nhiễm, xem như dị chủng cũng được, nhưng may mà còn sót lại đôi chút ý thức, ngài Polly đã cưu mang tụi anh" Daekyung vỗ bờ vai cậu bảo - " Tụi anh cố giữ mình không xé xác nhau, sau đấy thì cùng đoàn kết chống lại quái vật bên ngoài, ở đây chẳng có Tòa Xử án nên cậu cứ yên tâm mà sống."

Chợt nghe Polly ho húng hắng mấy bận, đoạn bảo:

" Thành viên ở viện nghiên cứu không chia thứ tự trước sau, chúng ta săn sóc lẫn nhau, kẻ mạnh đùm bọc kẻ yếu. Mừng cháu đã tới với ngôi nhà này."

Jungkook dần dời mắt, cậu khẽ đáp:

" Cảm ơn ạ."

Daekyung hỏi cậu sao lại biến thành dị chủng.

Jungkook ngần ngừ giây lát, bèn bảo:

" Em ra vùng ngoài cùng đội lính đánh thuê của bạn em..."

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ