Đây là lần đầu tiên Jungkook trông thấy Kim Taehyung mỉm cười, mặc dù bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần , mặc dù ý cười ấy trông cực kì nhạt nhòa.Mà khuất sau ý cười nhạt nhòa vô ngần ấy, Jungkook nhận ra hôm nay Thẩm phán giả có vẻ muốn tìm cậu.
Đợi nụ cười đó dần tắt lịm, Taehyung lại khôi phục vẻ mặt vô cảm như cũ, chỉ còn sót mỗi động tác hết sức nguy hiểm là vuốt ve khẩu súng đen ngòm bằng những ngón tay thon dài trắng bệch.
Jungkook thử thăm dò hỏi: "Tôi có thể đi được chưa?"
Kim Taehyung chả tỏ rõ thái độ, hỏi: "Tại sao cậu ở chỗ này?"
Jungkook thật thà trả lời: "Tôi đi làm."
Kim Taehyung : "Tầng một hay tầng hai?"
Jungkook : "...Tầng ba ạ."
Kim Taehyung : "Ồ."
Kế tiếp chính là khoảng lặng dài đẵng đằng, mãi đến khi tiếng ghi chép sột soạt của vị thẩm phán trẻ tuổi nọ chấm dứt. Sau đấy cậu ta nói: "Ngôn ngữ thẩm vấn không hề khác thường, từ bằng chứng đó kết luận: Người bị thẩm vấn thuộc về loài người."
Jungkook chợt phát hiện anh thoáng liếc sang chỗ vị thẩm phán trẻ tuổi nọ nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng giống ánh mắt đang khen ngợi.
Cậu bèn gặng hỏi lần nữa: "Tôi..."
Kim Taehyung : "Cậu đi được rồi."
"Cảm ơn." Jungkook nhanh chóng xoay người trở ngược vào đoạn ngồi xuống tiệm bán canh khoai tây, hôm nay cậu thực sự rất muốn uống nó.
Canh khoai tây do căn cứ cung cấp ở khu cư trú bán với giá 0.3 R, mà ở đây thì bán với giá 1 R, sự khác biệt giữa hai bên hết sức rõ ràng, vị canh chỗ này đậm đà hơn ít nhất là ba lần. Ngoại trừ khoai tây bị hầm tới nhuyễn hẳn thì bên trong còn rải thêm thịt băm nhỏ vụn, hình như còn đổ chút ít sữa tươi nữa, mùi hương protein thơm ngon lan tỏa khắp bầu không khí.
Chiếc thìa có màu trắng, Jungkook cầm nó lên múc một miếng và thổi nguội phù phù, kế đó đưa vào miệng nuốt xuống.
Hơi nóng hầm hập phả vào mặt, cậu híp mắt, cảm thấy cực kì hài lòng nếu trong tầm nhìn đừng xuất hiện bóng dáng của Thẩm phán giả thì càng hài lòng hơn.
Jungkook ăn chậm ơi là chậm, nhưng rất nghiêm túc, cũng vô cùng im lặng, chả bật ra bất cứ âm thanh gì. Áng chừng hai mươi phút sau cậu ăn xong xuôi, bèn bắt đầu điều chỉnh tâm trạng chuẩn bị lướt qua quý ngài Thẩm phán giả, toan rời khỏi nơi đây.
Mà ngay thời khắc cậu vừa rời ghế đi sang cánh cửa, âm thanh tích tích inh ỏi vang lên Kim Taehyung đang nhấn nút bộ đàm.
Thời điểm Jungkook lướt qua người anh, chỉ nghe thấy anh lạnh lùng nói hai chữ với kẻ ở đầu dây bên kia.
"Rác rưởi."
Jungkook sợ hết hồn, tăng tốc bước chân vọt ra ngoài cổng chính chợ đen.
Bấy giờ hãy còn chạng vạng, mặt trời đã buông xuống từ lâu, cả vùng chân trời phía tây mênh mang xám xịt và ngọn gió dần bắt đầu trở lạnh. Chờ thêm hai tiếng đồng hồ nữa căn cứ sẽ cắt điện. Trạm cung cấp đối diện chợ đen cũng kề cận lúc đóng cửa, ùn ùn những kẻ túa ra đường nôn lấy nôn để.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡
ФэнтезиKim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại : Tận thế , vùng đất chết , Sci-Fi , đồng thoại, HE Số chương : 84 chương - 5 ngoại truyện Tác giả : Nhất Thập Tứ Châu Chuyển ngữ: Jane. Edit : Hyh Cây nấm dị chủng bé nhỏ tên Jungkook, là một em nấm đáng yêu...