Phiên ngoại 5 : Càu nhàu

240 23 9
                                    


01

Jungkook ở trong xe.

Ánh ban mai rọi qua cửa sổ trời trên xe bọc thép.

Đây là lần thứ tư cậu ghé Vực Thẳm với Taehyung.

Cậu tỉnh giấc rồi.

Nhưng cậu không ngồi dậy.

Cậu cũng không ngồi dậy được.

Cậu cuộn mình trong chăn bông chẳng chịu ló đầu ra, mãi tới khi Taehyung pha xong cốc sữa và đặt trước mặt cậu.

Taehyung hỏi:

"Đỡ hơn tí nào chưa?"

Jungkook gật đầu.

"Còn đau à?"

Jungkook lắc đầu.

Lắc xong, lại khẽ gật đầu.

Taehyung chau mày, anh đi đến bên Jungkook, đoạn vươn tay đẩy tấm chăn mỏng mà cậu đang rúc trong đó, Jungkook để yên cho anh đẩy.

Bề mặt chăn nhẵn nhụi mềm mại vì được làm từ một loại vải mịn, song nó lại có vẻ xù xì khi so với làn da trắng nõn nà, mướt rượt và bóng loáng của Jungkook.

Ngặt một nỗi giờ đây, làn da này hằn lắm dấu vết ái muội , vị trí nằm dưới ngực trái bị xước, đỏ ửng cả vùng. Vốn dĩ nó không đáng là gì, chẳng qua sáng nay Jungkook dậy mặc áo thì lớp vải lại cọ trúng vết trầy, khiến cậu hít sâu một phát vì đau quá.

Taehyung kéo hộc tủ lấy cồn ra, chấm bông gòn vào cồn rồi sát trùng giúp cậu, sau đấy thoa thuốc.

Nhờ đó, anh lại làm vùng da quanh ngực Jungkook hây đỏ nữa rồi. Da Jungkook yếu ớt tột cùng, tựa như loài nấm trắng chỉ mọc vào mùa mưa, ấn nhẹ là ứa nước vậy.

Vết trầy mát rười rượi sau khi thoa thuốc xong, Jungkook tiếp tục bọc chăn kín mít. Taehyung kéo cả cậu và chăn xích tới gần mình chút đỉnh, cậu kê đầu lên vai phải anh, dựa hẳn vào người anh.

Chốc sau thì sực nhớ, đây là kẻ làm mình trầy da mà, mình không nên dễ dãi với anh ta.

Jungkook thử vùng ra, nhưng bị Taehyung ghì lại ngay.

Cậu giãy giụa bất thành, trong lúc ấy còn để chăn sượt trúng vết trầy vài lần.

Taehyung nói:

"Ngồi yên."

Jungkook:

" ..."

Giọng anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả, đã thế còn như đang chỉ trích cậu giãy giụa vô cớ không bằng, đáng ghét quá đi mất. Mà vừa hay, chỉ cần hơi nâng mắt, cậu có thể trông thấy hầu kết cùng cổ Taehyung... Jungkook nghiến răng nghiến lợi.

Chợt Taehyung ôm cậu thêm chặt hơn, giờ thì cậu hết cử động nổi.

Jungkook nghĩ hoài nghĩ hoài, vẫn thấy bực ơi là bực. Đây không phải là cơn bực dọc nhất thời, nó là thứ cảm xúc tích tụ dần qua rất nhiều ngày, cậu luôn muốn tìm cơ hội trả đũa Taehyung.

Trùng hợp dịp này có tí thương tích đáng đồng tiền bát gạo.

Jungkook bèn nói với vẻ hờn dỗi:

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ