Chương 23 : " Anh có thể nán lại đây với tôi "

163 20 0
                                    

Jungkook lí nhí:

" Đâu có làm nũng."

Cậu đưa sổ tay công việc cho Taehyung , anh nhướng mày nhận nó.

" Với cả áo nè, "– Cậu cởi áo khoác ra trả cho anh nốt, đoạn bảo – " cảm ơn anh nhé. "

Taehyung vắt áo lên khuỷu tay, cúi đầu nhìn Jungkook .

" Khỏi cần chờ tôi, cứ để ở cổng thành là được rồi."

Jungkoom chẳng trả lời, cậu ngó Taehyung vài giây rồi hỏi với vẻ dè dặt:

" Anh... có ổn không? "

Taehyung dời mắt sang chốn khác:

" Ổn."

Giọng anh thản nhiên, như thể ban nãy chả xảy ra việc gì.

Jungkook đáp:

"  ...Ò. "

Cậu tiếp tục:

" Vậy anh định đi đâu? "

Taehyung nhìn về phía cậu, cặp mắt xanh lạnh căm chứa đựng sự dò xét luôn gợi Jungkook nhớ đến những thứ giá băng, cộng với ngọn heo may lồng lộng lùa dọc phố thị về đêm khiến cậu – người vừa dứt khỏi áo khoác ấm áp thoáng rùng mình.

Taehyung lại ném áo khoác vào ngực An Chiết.

" Chưa biết, đưa cậu về trước đã."

Jungkook ôm áo khoác và mặc vào bận nữa, chờ cậu mặc xong anh bèn cất bước, cậu vội bám theo.

Đám đông biểu tình hai bên tản ra một lối đi, vẻ mặt họ căng thẳng hết biết, mím chặy miệng, truyền đơn và biểu ngữ trong tay hãy còn giơ, mảnh giấy vang rần rật bởi cơn gió đêm. Ai nấy trầm ngâm ngó họ chòng chọc, nom dáng điệu rặt vẻ cứng sượng, cực quang cam, tím và xanh rọi tỏ khuôn mặt họ, chuyển mình thành một thứ màu kim loại lạ lùng khi hòa với làn da.

Jungkook nhận thấy sự cảnh giác cao độ cùng căm hận rõ mười mươi từ những đôi mắt ấy. Nếu chẳng phải e ngại khẩu súng giắt bên hông và đặc quyền giết người mọi lúc của Taehyung , thì chắc chắn rằng họ sẽ không kiêng dè điều gì.

Ánh nhìn tương đồng cũng ngoắt sang chỗ Jungkook, thậm chí có thể nói rằng phần lớn trong số đó đều nhìn cậu, Jungkook bèn nhích lại gần Taehyung trong vô thức. Cậu hiểu vì sao Taehyung phải đưa mình về, cậu chủ động tiếp cận thẩm phán giả, bởi vậy những kẻ phản động sẽ để mắt tới cậu, tựa một bầy sói đói.

May thay dẫu quy mô đám đông khá bành trướng, nhưng nó chả thấm vào đâu khi so với cả thành phố, chưa đầy năm phút cả hai đã lướt qua vùng biểu tình, đặt chân vào nẻo đường thuộc khu cư trú.

Những tòa nhà ken dày trong khu cư trú được cực quang rọi tỏ, chúng hắt chiếc bóng sẫm đen xuống mặt đất. Cung đường xi măng bị cắt bởi chiếc bóng và quầng sáng, thành các mảng đốm xam xám đen ngòm. Bóng của cậu cùng Taehyung cũng ngả xuống đường, để rồi chồng chéo lên biết bao mảng đốm bùng nhùng.

Jungkook chẳng hay nên bắt chuyện với Taehyung kiểu gì, mà anh cũng chẳng chủ động mở lời.

Dẫu đã về đêm, song nơi đây nào có yên tĩnh. Một chiếc xe tải lớn của quân đội chạy lướt qua trước mặt họ, nó dừng bánh ở ngã ba đường, cửa xe mở xoạch, những cư dân muốn vào cổng thành lánh nạn được thả xuống, tốp lính cùng một nhân viên Sở Thành vụ bận áo sơ mi trắng và cầm sổ ghi chép bố trí họ vào từng tòa nhà.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ