Chương 10 : Sợ ngài

184 24 0
                                    

Chào ngài Hubbard, là tôi, Shaw Scott đây.

Lúc ông chủ Shaw gửi tin nhắn thoại cho Hubbard, Jungkook đang ôm đầu người tập cấy lông mày.

Thoạt tiên cần đâm một lỗ lên da cao su bằng mũi kim được hơ nóng trước, kế đến cắm sợi mô phỏng lông người vào, chờ cao su bị làm mềm cứng lại thì sợi lông sẽ bám chặt trong da con rối. Mắt ông chủ Shaw nay đã mờ nên khó mà cặm cụi làm công việc này mãi, Jungkook đoán đây là một trong số lí do khiến ông nóng lòng tìm thợ học việc.

Shaw Scott buông điện thoại xuống đoạn ôm con rối ra khỏi tủ kính, ông đặt nó lên chiếc ghế giữa tiệm. Mọi khớp nối của con rối có thể chuyển động tự do, ông để cho hai chân nó vắt chéo và đặt tay lên đùi, cuối cùng ép đầu xuống để nó nom hơi cúi, ánh đèn len qua hàng mi rồi sã bóng – ấy là một tư thế ngồi rủ mắt đượm nét u buồn.

Jungkook ngẩng mặt trông sang chốn đó, ánh đèn nhập nhoạng hắt bóng râm trập trùng nơi khuôn mặt con rối, trung hòa hẳn sự chênh lệch duy nhất giữa da cao su và da người, nó giống hệt một người sống đang giữ im lặng.

Không gian im phăng phắc... có lẽ trong nhận thức của con người, các tủ kính lẫn kệ hàng xung quanh sẽ bị quy chụp thành những thứ dơ bẩn, đồng thời trở nên lạ lùng dưới bầu không khí nơi đây.

Bỗng, có tiếng đẩy cửa đập tan bầu không khí quái gở, tia sáng trắng lóa hắt vào từ bên ngoài rọi tỏ quá nửa cơ thể con rối. Jungkook nheo mắt, nhìn về phía gã đàn ông xuất hiện trước cửa.

Gã đàn ông đứng ngược sáng, gã sở hữu vóc dáng vạm vỡ và mái tóc xoăn đen nhánh nom hơi dài, cặp mắt màu lá cọ, ngũ quan lạnh lùng khôn tả. Jungkook có thể mường tượng ra cảnh gã vác súng ở vùng hoang dã. Jungkook chờ gã bước vào, nhưng đối phương chỉ đứng lặng trước cửa, gã đăm đăm vào con rối đang ngồi giữa tiệm cả buổi trời mà chẳng buồn nhúc nhích gì, chừng như gã cũng đã biến thành một con rối vậy.

Mãi đến khi ông chủ Shaw ho húng hắng bảo: " Mời vào "– Gã đàn ông nọ mới cơ hồ nhãng khỏi cơn mơ và chịu di chuyển. Gã sải bước vội vào bên trong, lúc đi tới trước mặt con rối bỗng giảm tốc độ lại.

Jungkook thấy gã vươn tay định vuốt ve khuôn mặt con rối, nhưng ngón tay chợt khựng giữa chừng, rồi cứ kề cà chẳng chịu tiến thêm bước nữa, khắp căn buồng nín bặt chỉ bảng lảng mỗi tiếng hít thở nhẹ bẫng và hơi run của gã đàn ông này. Tưởng chừng có một cánh bướm đậu nơi hàng mi con rối, và gã thì sợ khiến nó thảng thốt vậy.

Cuối cùng, gã rụt tay về, bình tĩnh quan sát con rối đoạn bảo:

" Cảm ơn."

" Ơn huệ gì đâu, "– Ông chủ Shaw đi qua nhòm gã bằng cặp mắt xanh lam – " phải cảm ơn ngài Hubbard cung cấp đủ dữ liệu cho tôi."

Hubbard mỉm cười, song đôi mắt hãy cứ rủ xuống.

Ông chủ Shaw chỉ chỉ cái vali kế bên:

" Để tôi hay sao? "

" Thôi tôi tự xách. "

Cuối cùng gã đặt ngón tay lên bả vai con rối, đoạn chầm chậm dời xuống dưới rồi ôm nó lên, đặt vào vali. Ông chủ Shaw đứng gần đấy bảo:

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ