Chương 60 : Dỗi anh

232 18 3
                                    

"Tháng trước, một người... một người chú của em bị quái vật bên ngoài cắn chết, ăn mất xác. Rồi mới mấy hôm trước thôi, một người chú khác phải ra ngoài tìm thêm tài nguyên, dạo đó nhiệt độ đột nhiên tăng mạnh, còn có bão cát, chẳng ai trong số họ trở về nữa. Kế tiếp chính là hai người chú em vừa mới nhắc tới "
Ngón tay của Siebe ghì riết vảy sơn tróc ra trên mặt bàn, từ tốn kể –  " Còn lại mỗi em và nội, nhưng bệnh của ông mỗi lúc một trở nặng, trước kia ông còn nói chuyện với em được, chứ mấy ngày nay đã chìm vào cơn mê lú rồi. "

" Có khi ông kêu đau, có khi bật thốt những lời mà em chẳng hiểu, " – Ánh mắt Siebe tha thiết, nhìn Taehyung – " các anh chữa dứt nó được không ạ?"

Taehyung trả lời:

" Quay về căn cứ thì hẳn là có thể tra ra nguyên nhân bệnh."

Anh cũng không hứa hẹn rằng "Bảo đảm sẽ trị dứt", Jungkook rủ mắt nhìn con chữ in trên Nguyệt San Căn Cứ, trang này đăng một mục báo tang – thông báo rằng có cây bút nào đó luôn gửi bản thảo cho Nguyệt San Căn Cứ đã mắc bệnh qua đời, tiểu thuyết Sứ Mệnh đăng nhiều kì đành đứt đoạn tại đây.

Trong căn cứ, chí ít là ở ngoại thành, thì hiếm ai có thể sống đến năm mươi sáu mươi tuổi. Kẻ may mắn bước vào tuổi già sẽ đối mặt với muôn kiểu bệnh tật triền miên. Cường độ của từ trường nhân tạo yếu hơn từ trường gốc nhiều, cơ thể con người vẫn phải hứng chịu một ít tác động từ bức xạ, vì lẽ ấy tỉ lệ mắc bệnh di truyền – mà chủ yếu là ung thư hãy còn rất cao, nó cướp đi sinh mạng của hơn phân nửa số người cao tuổi, vả chăng cuộc sống đầy nỗi gian truân hiểm hóc ở vùng ngoài nhiều năm lại khiến những người may mắn thoát chết phải sống trong cơn chấn thương tâm lí và hậu chấn tâm lí[1] bất tận, đây cũng là bệnh mãn tính chẳng tài nào diệt tận gốc nổi.

[1] Hậu chấn tâm lí (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) từng được gọi với cái tên là "Sốc vỏ đạn" (shell shock) hoặc "Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh" (Battle fatigue syndrome).

" Cảm ơn... cảm ơn các anh " – Siebe nói – " nội em nuôi em khôn lớn, ông còn dạy em đọc chữ, máy phát điện của chúng em cũng là do nội sửa bấy lâu. Mọi người đều bảo rằng trên đời chẳng còn ai khác, là nội dặn em hãy chờ đợi, nội nói bầu trời hãy còn cực quang, chứng tỏ trên thế giới vẫn có tổ chức loài người."

Anh hỏi:

" Ông ấy là kĩ sư ở đây à? "

" Đúng vậy ạ "– Siebe trả lời.

Taehyung  hơi nheo mắt lại, anh hỏi:

" Vì sao lại biết cực quang tượng trưng cho tổ chức loài người ? "

Siebe ngẫm nghĩ phút chốc, đoạn giải thích:

"Nơi đây là quặng fe-rít, nội là kĩ sư ngành này, ông kể... kể ngày xưa thầy của mình từng làm việc ở viện nghiên cứu nào đó, viện nghiên cứu ấy vẫn luôn nghiên cứu về cực từ. Thầy ông mách cho ông hay rằng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn năm xưa là do cực từ gặp vấn đề, nhưng viện nghiên cứu đang cố gắng tìm biện pháp khắc phục."

" Viện Nghiên cứu Non Cao " – Taehyung bâng quơ đáp – " căn cứ nghiên cứu cực từ nhân tạo."

Siebe khẽ gật đầu:

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ