" Nền khoa học của nhân loại hệt như leo núi vậy, và chúng ta đã đạp hụt từ một trăm năm trước rồi " – Tiến sĩ bật cười – " Cũng như tới tận bây giờ chúng ta vẫn chưa giải thích nổi vì sao từ trường Trái Đất lại đột nhiên biến mất lâu đến thế. "
Chàng ta nói đoạn bèn thôi không nhiều lời nữa, chỉ bảo:
" Đi đi."
Colin cúi gằm mặt rồi im lặng rảo bước đến chỗ xe trung chuyển, Jungkook chào tạm biệt tiến sĩ xong cũng trèo lên xe. Chẳng hay Taehyunb đang ở chốn nào, Jungkook không thấy anh đâu, cái tên này bận rộn trăm bề, trên hết hôm nay còn chả muốn nói chuyện với cậu cho lắm, hẳn đã đi luôn rồi.
Khi đã xác nhận hai hành khách cuối cùng vừa lên xe, xe buýt trung chuyển bèn chạy men theo đường sắt rời khỏi nhà ga, đây là chuyến xe cuối, nó chứa gần cả trăm người nên lèn chặt khôn tả. Họ khởi hành ở trong nhà ga, đâm ra chẳng mấy tỏ rõ tình hình ngoài kia. Tầm ba phút sau xe trung chuyển chạy ra khỏi đường hầm, giọt mưa lộp độp lẫn quyện ánh nắng tức thì xộc vào cùng lúc, đằng trước khoảng khoát sáng sủa, tiếng hít sâu bảng lảng trong xe.
Jungkook ngó băng qua mọi hành khách trên xe, băng qua nốt ô cửa kính, đặng đáp xuống một vùng đệm khác, đằng sau vùng đệm là hàng loạt tòa cao ốc nhổ bật khỏi mặt đất, chúng rặt một màu lam xám và nhấp nha nhấp nháy thứ ánh sánh thủy tinh.
Cậu thoáng mở to hai mắt.
Tháng trước, giây phút cậu vừa đặt chân đến căn cứ loài người, cậu đã nghĩ rằng các công trình của họ quá đỗi thần kì, bởi chúng cao hơn hầu hết cây nấm khổng lồ, nom đến là hùng vĩ và đồ sộ. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với một cây nấm chưa từng trải sự đời thôi.
Còn hiện tại thì khác, thân là kẻ đã quen với phong cách kiến trúc ở ngoại thành, cậu vẫn cảm giác những tòa nhà kia đương nhìn xuống mình. Cư xá ở ngoại thành thường cao chừng mười tầng, song các tòa nhà ở đây khác hẳn, chúng dần mất biến khỏi tầm nhìn cậu lúc cậu vừa đếm đến tầng ba mươi, dẫu hao thì giờ là thế nhưng cậu chỉ mới đếm đặng quá nửa. Bên cạnh đó, chúng cũng phức tạp và đông nghìn nghịt, nhằng nhịt theo mỗi lối rõ lạ trong mắt Jungkook.
Mưa dần ngớt, mưa rào mùa hạ bao giờ cũng chóng vánh, nắng mai vàng hươm lách qua áng mây đặng tỏa lấp lánh nơi mái nhà làm bằng kính.
Jungkook từng có dịp nghe thi sĩ kể về cả sự tích hình thành căn cứ. Thoạt đầu chỉ là do từ trường Trái Đất yếu đi, thậm chí là biến mất... Nhằm giải quyết việc này, mọi người bèn dựng nên hai máy phát từ trường, mà chủ thành ở căn cứ phương Bắc đang đang bảo vệ một trong số đó.
Mãi đến tận sau này, khi mà bùng nổ vi trùng và đột biến ở động thực vật, thì loài người mới bắt đầu tập trung tự giải thoát và cả căn cứ phương Bắc ra đời từ đấy. Chính bởi vậy chủ thành được xây dựng sớm hơn ngoại thành, vào những năm tháng đó nhiều thứ vẫn ổn, chủ thành và máy phát từ trường là đỉnh cao của khả năng xây dựng cùng khoa học công nghệ nhân loại lúc bấy giờ.
Nhưng sau đấy nó lại tụt dốc không phanh.
Loa thông báo văng vẳng: "Kính thưa quý khách, do sự hạn chế về nơi tá túc ở chủ thành nên khu cư trú thuộc Hải đăng cùng Vườn Địa Đàng đã đủ người, quý khách tạm thời sẽ được sắp xếp vào khu vực cư trú của quân đội. Vui lòng tự tìm địa chỉ tương ứng với số thẻ ID và chờ sự chỉ dẫn tiếp theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡
FantasyKim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại : Tận thế , vùng đất chết , Sci-Fi , đồng thoại, HE Số chương : 84 chương - 5 ngoại truyện Tác giả : Nhất Thập Tứ Châu Chuyển ngữ: Jane. Edit : Hyh Cây nấm dị chủng bé nhỏ tên Jungkook, là một em nấm đáng yêu...