Jungkook nằm mơ.
Giống như là cậu đang đứng trên bờ vực thẳm trào dâng thứ nước biển đen ngòm, trước mắt là thế giới mênh mông ngút ngàn. Sự nguy hiểm cứ tựa một bàn tay vồ vập lấy cậu, chắc chắn rằng có thứ gì đấy đương nấp sau màn đêm xa xăm và dõi theo cậu, cậu ngạt thở khôn tả.
Cậu linh cảm được sự chẳng lành, bèn quan sát chung quanh theo bản năng, đoạn lùi về sau hai bước, trong ánh nhìn đăm đăm hiểm họa, cậu toan tìm kiếm ai đó, hoặc tới gần bất kì ai nhằm giành giật cảm giác an toàn.
Vậy là tay cậu khẽ nhúc nhích một cách bất an, nhẹ víu lấy tay áo Taehyung.
Nhịp thở của cậu gấp gáp, coi bộ là sợ hãi lắm đây.
Taehyung khép nắp va li lạnh lẽo lóe sắc bạc vào, anh ném ống tiêm rỗng dùng một lần vào thùng rác cạnh đầu giường, rồi cũng đặt súng lên vị trí vươn tay là với được ngay trên đầu giường. Chờ làm xong hết, Jungkook vốn mải thở dốc đã bình tĩnh chút đỉnh, nhưng hàng lông mày xinh xắn vẫn hơi chau lại.
Trên cổ cậu rỉ một giọt máu nho nhỏ đỏ thắm, chưa đầy ba phút sau, giọt máu kia dần đông đặc thành một điểm li ti màu đỏ – ấy là một lỗ kim, song ngoại trừ vệt máu này ra, thì thứ chất lỏng vừa tiêm vào sẽ không gây hại gì cho cơ thể cậu.
Tấm thân Jungkook nom hệt con thú lông xù mềm mại, nhuốm vẻ an nhàn yếu ớt, trông có vẻ rất dễ bị con người ta giày xéo tột cùng, lại trông có vẻ rất dễ được con người ta bảo vệ trót lọt. Anh bình tĩnh nhìn cậu, mãi sau, anh chìa tay, đầu ngón tay dừng lại trên làn da ấn đường ấm áp của Jungkook, vuốt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước. Hàng lông mày khẽ chau nọ chầm chậm nới lỏng, áng chừng dăm ba phút sau, cậu lại an tĩnh ngủ thiếp đi tựa thuở ban đầu.
Giây phút Jungkook mở mắt, cả căn phòng đã sáng choang rồi – nó là độ sáng vào tầm tám chín giờ, cậu sực tỉnh ngay bởi nỗi sợ đi muộn ập tới.
Sau đấy cậu phát hiện chiếc khăn lông cậu bọc tấm thân đêm qua đã tụt xuống tự bao giờ, tụt xuống nhiều đáng kể, rời khỏi bả vai cậu. Mà tay cậu hãy còn víu chặt lấy vạt áo của tên nhân loại nào đấy, rúc hết vào người cái tên nhân loại này, mặt thì tựa nơi bờ vai đối phương.
Giả sử đối phương là Serran, Jungkook sẽ dùng cách phù hợp với phép xã giao của loài người xin lỗi hắn.
Giả sử đối phương là Colin, cậu sẽ tức tốc liều mạng tháo chạy.
Trớ trêu thay đối phương là chàng thượng tá họ Lục nào đó thường xuyên bắt nạt cậu.
Jungkook len lén buông tay, sau đấy ngẩng đầu lom lom nhìn anh. Nhưng nào ngờ lần này Taehyung không hề mắng cậu.
Anh đưa tay kéo chăn lên, che khuất cánh tay và bả vai lộ ra ngoài của cậu bận nữa, kế tiếp thản nhiên nói: "Tám giờ rưỡi rồi."
Địa điểm làm việc hôm nay của Jungkook vẫn là Hải đăng, nhưng nội dung công việc rất đỗi nhạt thếch đơn điệu. Mà hình như hôm nay cái tên Kim Taehyung này không cần đi làm đàng hoàng, anh cứ nán lại chung với cậu, khung cảnh của phòng thí nghiệm có thể miêu tả khái quát là Cheonji nhìn Lily, Lily nhìn Cheonji, cậu nhìn Lily, Taehyung nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡
FantasyKim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại : Tận thế , vùng đất chết , Sci-Fi , đồng thoại, HE Số chương : 84 chương - 5 ngoại truyện Tác giả : Nhất Thập Tứ Châu Chuyển ngữ: Jane. Edit : Hyh Cây nấm dị chủng bé nhỏ tên Jungkook, là một em nấm đáng yêu...