Thật lâu sau đấy cô gái kề bên vách tường mới ngừng khóc nức nở. Hai mắt cô đỏ bừng, mái tóc thì rối bời, cô tựa vào tường nhìn màn trời phương xa, lặng thinh giống hệt giọt sương đọng trên phiến lá, khẽ chạm chút đỉnh sẽ vỡ tan ngay.
Jungkook cẩn thận hỏi: "Chị không đi à?"
Cô lắc đầu, âm thanh khàn khàn: "Kẻ bị bắn chết kia, có quan hệ gì với cậu?"
Jungkook mất một lúc mới tìm được từ ngữ thích hợp trong kí ức: "Bạn... Bạn em, anh ấy đã cứu em."
"Chồng của tôi cũng từng cứu tôi." Cô đáp xong câu đó, đầu bỗng gục xuống, bả vai và tấm lưng run lập cập, thi thoảng bật ra vài tiếng thút thít nho nhỏ, rốt cuộc chẳng nói thêm lời nào.
Jungkook siết chặt tấm thẻ ID thuộc về Vans, trái tim của cậu —— trái tim thuộc về loài người nọ thoáng xuất hiện cảm giác trĩu nặng, mà khi cậu vẫn còn là một cây nấm thuần túy, cậu chưa bao giờ có cảm giác này cả.
Chờ cảm giác này nguôi ngoai , rốt cuộc cậu mới tìm được sức lực chạy tới chỗ dòng người đằng xa, nhấc chân bước đến lối đi bên ngoài.
Phía cuối lối đi nơi cổng thành là hàng loạt miệng cống tự động, Jungkook chọn miệng cống đầu tiên bên trái. Lúc cậu đi qua đấy, một giọng máy nữ dịu dàng cất cao:
" Xin xuất trình thẻ ID và nhìn vào camera."
Jungkook đặt tấm thẻ ID của Junghyun lên bệ giữ thăng bằng bên phải miệng cống, tiếp theo đưa mắt nhìn sang camera màu đen đằng trước.
– ID3261170514. Họ tên: Jeon Junghyun . Quê quán: Khu 6 ngoại thành . Thời gian rời thành: 27 ngày.
Camera vọng âm thanh nho nhỏ, tia sáng trắng xóa biến thành xanh biếc.
– Thông qua nhận dạng khuôn mặt, hoan nghênh về nhà.
Một tiếng "ting" vang lên, miệng cống dâng cao, Jungkook được thả đi.
Ánh nắng chói chang buổi sớm mai khiến cậu díp mắt, chừng ba mươi giây sau mới mở ra nổi, chờ thế giới nhạt nhòa khôi phục rõ ràng, một thành phố khổng lồ xám xịt hiện ra ngay trước mặt cậu.
Bên cạnh cậu là mảnh đất trống rộng lớn, trên mặt đất quẹt ba chữ "Vùng đệm" bằng nước sơn xanh lá lòe loẹt, cậu bèn nhìn về phía trước, vô vàn tạo hoá của nhân loại đội đất mọc lên, các công trình xi măng đồ sộ xây chằng chịt ngút trời, chúng nom còn cao hơn cả loài thực vật cao nhất mà Jungkook từng gặp, phảng phất sắp sửa chao đảo bất cứ lúc nào. Chúng đứng sừng sững ở đó, tầng tầng lớp lớp, chật như nêm cối, chắn hết tầm mắt của cậu. Cậu nhìn lên bầu trời, non nửa mặt trời màu vỏ quýt bị toà nhà cao nhất nọ che khuất, phần lộ ra giống hệt giọt máu pha loãng, chẳng mấy chốc sẽ dọc theo vách tường nhỏ xuống.
Jungkook ngoảnh đầu, đám đông tiến vào từ cổng thành chung với cậu bị miệng cống tự động phân tán, sau khi rời cổng lại tự giác tụ tập cùng một chỗ, đi cùng một hướng, Jungkook tiến tới theo dòng người, chừng vài trăm bước thì rẽ sang khúc ngoặt nọ, trên bảng hướng dẫn in bốn chữ "Đường sắt giao thông", một đoàn tàu ngừng trên đường sắt, thân xe viết: Lối vào – khu 1 – trạm cung cấp số 3 – khu 5 – khu 8 – Sở Thành vụ – lối ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡
FantasyKim Taehyung x Jeon Jungkook Thể loại : Tận thế , vùng đất chết , Sci-Fi , đồng thoại, HE Số chương : 84 chương - 5 ngoại truyện Tác giả : Nhất Thập Tứ Châu Chuyển ngữ: Jane. Edit : Hyh Cây nấm dị chủng bé nhỏ tên Jungkook, là một em nấm đáng yêu...