Chương 46 : Vật bất định

142 16 0
                                    

Tiếng súng lắng lại, có vài nhân viên chạy lên từ tầng dưới, Serran đi sau cùng.

" Những người này không bị nhiễm gen à?"

Serran trả lời:

" Đúng thế."

Jungkook nghe tiến sĩ hỏi về lịch sử hoạt động, thức ăn, thức uống, và hô hấp của những người may mắn sống sót này, họ cho hay mình chẳng bị gì hết, toàn bộ đều do Hải đăng cung cấp, ngay cả không khí cũng xuất phát từ hệ thống thông gió, giả sử một trong ba gặp vấn đề thì cả Hải đăng sẽ thất thủ ngay. Song họ đều có một điểm chung, ấy chính là chưa từng đến gần vật thí nghiệm kể từ lúc từ trường biến mất, họ vẫn luôn ở trong phòng làm việc sắp xếp dữ liệu, có tới mấy tầng khác để tham gia cuộc họp, và giờ đây chỉ mới trở về – giống Tiến sĩ Gheer chẳng hạn.

Mà số nhân viên bị truyền nhiễm cũng có một điểm chung – tất cả bọn họ đều tiếp xúc với dị chủng ở cự li gần, cái kiểu tiếp xúc này cũng chẳng phải tiếp xúc thực thụ, mà là đứng khá kề quái vật hoặc dị chủng trong cùng một không gian. Ví như anh trợ lí của một nghiên cứu viên nọ, anh ta dốc hết buổi chiều ngồi cặm cụi viết mã và điều chỉnh mô hình dữ liệu nào đấy trong phòng làm việc ọp ẹp, ấy thế nhưng vẫn bị đột biến gen... Điều duy nhất có thể nghi vấn chính là, ở phòng thí nghiệm sát bên phòng làm việc của anh ta có nuôi nhốt hai con quái vật loài bò sát.

Serran xin quân đội hãy lấy cái tầng mà trung tâm nghiên cứu dị chủng nằm ở đó làm trục, ba tầng trên dưới cần niêm phong lại để kiểm tra, cũng cấm toàn bộ nhân viên tiến vào.

" Nguồn nước, thức ăn, không khí, đều có thể là nguồn cơn lan truyền víu " – Trong buồng nghỉ ở Tòa Xử án, An Chiết ở chung cùng tiến sĩ, tiến sĩ lẩm bẩm với vách tường trắng – " Giá mà như vậy thì tốt rồi, nhưng lại không phải."

" Chẳng lẽ là bức xạ ư? " – Chàng ta lại lầu bầu – " Giả sử con quái vật nào cũng là nguồn bức xạ, thoạt đầu, bức xạ rất yếu, chỉ khi bị thương nặng mới truyền nhiễm được, tới sau này thì dẫu là vết xước nhẹ cũng dễ bị truyền nhiễm, kế đó cường độ bức xạ cứ lớn dần dần... Chỉ cần ở bên cạnh quái vật, gen sẽ thay đổi trong chớp nhoáng bởi sự tác động từ bức xạ."

Jungkook thấy chàng ta nói chí lí lắm, song giây kế tiếp, cậu nhìn thấy tiến sĩ vục mặt vào lòng bàn tay, gắng hít sâu một hơi, tư thái nom sắp sửa gục ngã:

" Tuy nhiên thiết bị của chúng ta chả nắm bắt được."

Cậu dự cảm tiến sĩ sắp phát điên rồi. Nếu thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cậu hiểu lí do vì sao tiến sĩ phát điên.

Điều khiến các nghiên cứu viên khốn quẫn trước những dự án nghiên cứu về quái vật, chẳng phải là vì nó phức tạp đến nhường nào, cần nhiều tài nguyên đến nhường nào, hoặc là hiểm nguy đến nhường nào, mà là tới tận bây giờ, họ vẫn chưa rõ đến tột cùng mình đang phải đối diện với điều gì. Tựa như một kẻ mải lần mò trong màn đêm bịt bùng, ngay cả cây gậy cuối cùng cũng mất ráo, kẻ đó thừa biết mình đang mấp mé bên bờ vực thẳm, thế nhưng tuyệt nhiên không biết rốt cuộc lúc nào mình sẽ đạp hụt.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ