Chương 30 : " Anh giỏi thật đấy "

152 18 0
                                    

Jungkook khẽ rủ mắt xuống, cái cảm giác được thẩm phán giả xoa đầu nom kì diệu biết bao, cậu đoán hiện tại Taehyung đang ở trong một trạng thái rất dịu dàng. Nếu như lời an ủi ban nãy của cậu đã chạm đến trái tim anh , vậy thì cậu sẽ thấy hạnh phúc lắm.

Thế là cậu bèn nở nụ cười với Taehyung.

Sau đó chỉ thấy ánh mắt Taehyung chợt trở nên xấu xa, ngón tay vốn đương xoa đầu cậu dần trượt xuống dưới, bẹo má cậu.

...Jungkook tự nhủ vẫn là lúc buồn bực thì cái tên này mới lành tính chun chút, chí ít sẽ không hở tí là bắt nạt người ta.

Cậu né tránh anh :

" Xuống bếp canh lửa đây. "

Taehyung đáp:

" Ờ."

Jungkook vọt vào nhà bếp, cậu phát hiện quả nhiên nước đã sôi ùng ục rồi, bọt nước ken dày gần như muốn trào ra khỏi nắp nồi. Dạo gần đây cậu đã nắm vững đầy đủ kĩ năng nấu nướng, cậu giở nắp nồi trong suốt, hơi nước trắng xóa cứ thế bốc lên và lớp bọt nhanh chóng xẹp xuống. Thịt xông khói nở mềm trong nước sôi, mép từng cục khoai tây nhỏ cũng dần mướt hơn, lượng nhỏ sữa tươi ban nãy khiến màu xúp trông hơi trắng bợt, cái mùi thơm mằn mặn tươi rói phả vào mặt thoảng chút vị ngọt thanh – đấy là một hương vị mà cậu rất thích.

Cậu cầm cái thìa nằm bên cạnh lên, dùng đáy thìa nghiền nát các cục khoai tây chín mềm, dưới sự khuấy đều và đè nghiến, những cục khoai tây ấy dần hòa tan trong nước xúp, có thể thấy nồi xúp khoai tây này đương đặc sệt lại bằng mắt thường.

Chẳng biết Taehyung đi xuống bếp tự bao giờ, anh tựa bên khung cửa thản nhiên hỏi:

" Cần tôi giúp một tay không? "

Tất nhiên Jungkook chả trông mong gì quý ngài thượng tá thạo việc bếp núc hết, cậu trả lời:

" Thôi khỏi. "

Nhưng Taehyung vẫn chưa chịu đi, anh cứ đứng đấy quan sát Jungkook, kế tiếp ánh mắt dời về phía căn bếp, ngắm quanh không gian nhỏ bé này một lượt. Cuối cùng anh dừng mắt nơi cái vòi màu bạc trên bồn rửa bát:

" Rỉ nước à? "

Jungkook đáp:

" Vâng "

Vòi nước ở phòng bếp đã rỉ nước kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển vào đây, mặc kệ vặn chặt kiểu gì cũng có nước nhỏ xuống. Ban ngày âm thanh chả rõ ràng mấy, chỉ khi đến buổi tối lặng im phăng phắc, khi mà ngay cả ánh đèn nơi tháp đôi diệu vợi đều dập tắt thì từng tiếng tí ta tí tách lại văng vẳng trong căn hộ, lắm khi sẽ phá bĩnh giấc ngủ của Jungkook . Nhưng, phá bĩnh giấc ngủ chỉ là vấn đề phụ thôi, vấn đề quan trọng nhất là... Nếu cứ để vầy qua ngày này tháng nọ, e rằng cậu phải trả nhiều tiền nước hơn mất.

Jungkook thấy anh cởi áo khoác ra vắt một bên, anh kéo ống tay áo sơ-mi quân phục lên, đoạn vươn tay khóa van điều áp màu đen trên ống nước – đấy là vị trí mà chiều cao Jungkook không với tới nổi.

Tiếp theo, anh vặn vòi nước ra.

Jungkook lặng lẽ quan sát loạt động tác của anh, cậu tự nhủ động tác ấy chỉ thể hiện hai điều, một là muốn phá luôn vòi nước nhà cậu, hai là muốn sửa nó giúp cậu. Lí trí cậu lựa vế trước, nhưng trái tim lại muốn tin tưởng vế sau hơn.

 𝕍𝕜𝕠𝕠𝕜 | ᴛɪɴʏ ᴍᴜsʜʀᴏᴏᴍ | 𝐸𝑑𝑖𝑡 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ