"Mày lấy đôi giày đó ở đâu ra?"Lee Donghyuck thảy balo lên chiếc sô pha kê sát tường nay chỉ còn là mấy tấm nệm rách được vá qua loa, rút một điếu thuốc từ túi áo khoác, sau đó châm lửa bằng chiếc hột quẹt sắp cạn dầu nằm trên bàn. Căn nhà tối chỉ có một ánh đèn trần leo lắt duy nhất, ánh sáng ngoài đường cũng không muốn rọi vào đây. Lee Donghyuck đi vào bếp, mở nắp nồi sắt nhìn chút cơm khô còn lại của tối hôm qua mà hít một hơi thuốc. Làn khói trắng được nhả ra khi cậu ngồi xuống chiếc nệm còn lại, bên cạnh người phụ nữ đang cầm tấm gương mẻ mà trang điểm.
Lee Donghyuck nhấc cổ chân phải đặt lên trên đầu gối chân trái, cậu ngả người về phía sau, nơi thành ghế cứng ngắc, ngửa cổ nhả thêm một làn khói.
"Nhặt trong thùng rác."
Người phụ nữ cười lạnh. "Không ai vứt tiền vào thùng rác cả, mày định qua mắt ai?"
"Không tin thì thôi.", Donghyuck nhắm mắt. "Tôi nói dối mẹ làm gì?"
Người phụ nữ dừng lại, bà vặn rồi đóng nắp cây son đỏ đã mòn đi một nửa. Đôi giày cao gót đỏ nằm lăn lóc trước cửa ra vào, đối diện với một bức tường xám đen, cả căn nhà tồi tàn đều chìm trong nỗi cô độc không tên. Lee Donghyuck cúi đầu nhìn đôi giày cao gót, lại nhìn sang chiếc đầm ngắn hở nửa ngực cũng màu đỏ của mẹ mình, không cần nói cũng biết đêm nay bà đi rồi sẽ không về. Có lẽ vài ba ngày sau mới gặp lại, Lee Donghyuck cũng không tỏ ra quyến luyến gì.
"Được thôi, miễn là mày đừng giấu gì quá khốn nạn sau lưng tao là được. Bòn rút của lũ nhà giàu ở tuổi này cũng khá, nhưng mà-"
Lee Donghyuck hít thêm một hơi thuốc, cậu không nhìn thấy nụ cười đắng ngắt của mẹ mình sau câu nói còn đang dang dở.
"Mày đừng bán thân."
Mẹ có thể bán thân. Nhưng mày thì không được.
Câu nói đó bà không thể nói ra, vì nó đột nhiên ứ đầy trong cổ họng. Sự đắng chát lan đến tận đầu lưỡi, người phụ nữ với một gương mặt được trang điểm kĩ càng, hàng lông mi đen dài, đôi mắt sâu thẳm như những kỉ niệm xưa cũ nhất của một thời quá khứ. Hơi thở của thời gian cứ thế lướt qua bà mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù là một nửa hay một phần mười cũng không. Sự trẻ đẹp lần đầu tiên là vũ khí giết chết một người phụ nữ, câu chuyện về người đàn bà đỏ chưa bao giờ kết thúc khi miệng lưỡi người đời vẫn tồn tại. Có đôi khi bà muốn treo mình lên, xuống tận cùng địa ngục để xám hối, nhưng khi bà nghĩ đến Lee Donghyuck, bà không thể nào làm được.
Lee Donghyuck không trả lời, trái tim trong lồng ngực đau như bị ai đó chèn ép, bóp chặt rồi nổ tung thành từng mảnh. Cậu không thể khóc, Lee Donghyuck ước gì mình có thể khóc để vơi đi chút nỗi thống khổ của cuộc đời này. Có thi thoảng cậu nghĩ rằng đôi mắt màu biếc là nơi giam cầm những giọt nước mắt. Donghyuck không thể khóc khi mắt cậu vẫn màu xanh, một màu xanh biếc. Trong suốt quá trình trưởng thành của mình, Lee Donghyuck chưa từng nói với ai rằng, cậu rất ghét màu đỏ. Mặc dù đó là màu tóc của mình, mặc dù đó là màu gắn liền với tên tuổi mẹ cậu, nhưng nó cũng là nỗi đau, là sự thối nát của cuộc sống bị người đời rẻ rúng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...