Quả nhiên khi Mark quay về, Donghyuck đã chẳng thấy đâu nữa. Mọi thứ vẫn hiện hữu như thế, chỉ có Donghyuck là như bốc hơi khỏi thế gian này. Mark ngồi thịch xuống giường, thở dài rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Hắn sẽ không điên cuồng lên rồi gấp gáp tìm kiếm cậu, vì Mark biết, chỉ cần Donghyuck muốn, dù cho hắn có tìm thấy Donghyuck, cậu vẫn sẽ chỉ là một thân ảnh cách xa hắn vời vợi.Donghyuck đã cho hắn dấu hiệu, và Mark dĩ nhiên cũng đoán được dấu hiệu đó.
Đêm hôm qua khi cả hai ngồi cùng nhau trên giường, cậu đã đột nhiên hỏi Mark.
"Anh có muốn ngủ với em không?"
Ngay khi Lee Donghyuck hỏi câu đó, Mark chỉ muốn từ chối cậu. Bởi hắn biết, vào khoảnh khắc cả hai đắm chìm trong nhau, mối quan hệ này sẽ chính thức dừng lại. Trở thành người đầu tiên của ai đó hầu như sẽ luôn là một niềm vinh dự đặc biệt, nhưng trong tình cảnh này, Mark Lee chỉ thấy nó là một sự giày vò đến ám ảnh tâm trí. Lee Donghyuck trao cho Mark Lee thứ quan trọng của đời mình, từ mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, những cái nắm tay, hơi ấm, sự gần kề của một đôi môi nứt nẻ, lòng tin tưởng và nay là thân thể cậu. Tuy nhiên bất cứ thứ gì có giá trị cũng phải đi kèm với điều kiện. Thân thể của Donghyuck không phải một món đồ để trao đi đổi lại, nó là điều mà mẹ Donghyuck luôn muốn bảo vệ và chẳng bao giờ ngừng dặn dò cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi tiến đến quyết định cuối cùng. Vậy nên để trở thành người đầu tiên của Donghyuck trong quyết định cuối cùng này, điều kiện mà Mark Lee phải trả là chấm dứt mọi thứ. Chấm dứt việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày, chấm dứt việc được ôm mặt trời đẹp đẽ nhất trong lòng hắn. Ngay cả việc mà hắn không muốn làm là khuyên cậu đừng hút thuốc nữa, giờ đây dù muốn thì hắn cũng chẳng thể làm được gì.
Là một vế nhưng cần đến hai sự trao đi, cá giá nhận lại lại giằng xé con người vô cùng.
Mark Lee chưa từng nghĩ tới việc phải rời xa Donghyuck, dẫu là chỉ trong một khoảnh khắc, dẫu chỉ là sụp đổ trong một giây để thấy ánh sáng cả một đời, Mark Lee cũng từ chối tiếp nhận chuyện đó.
Nhưng đáng tiếc thay, đây lại là điều mà Donghyuck muốn.
Ta không thể giữ một người chẳng còn cần ta nữa, ta cũng chẳng thể ghì lại một đôi chân kiên quyết muốn rời đi. Vì thế đêm hôm đó, mỗi lần Lee Donghyuck ôm chặt lấy hắn, Mark Lee chỉ thấy mình như chết đi một lần.
Sau cùng, những người mà hắn từng yêu quý, đều chọn bỏ hắn mà đi.
Mark nằm xuống, đưa một tay lên che đi đôi mắt mình. Những giọt nước mắt dần đẫm trên gương mặt hắn, cảm giác đơn độc lại lần nữa quay về, phủ lên bốn bề không gian xung quanh Mark Lee một màu ủ dột.
Vì màu đỏ của hắn,
đã không còn ở đây nữa rồi.
_
"Này, mày bình tĩnh đi!"
Giọng Hong Yongki vang lên trong một con hẻm tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn màu cam chập chờn muốn tắt ngóm. Máy quay an ninh không hướng được đến chỗ hắn, Hong Yongki chỉ có thể thầm đổ lỗi cho sự xui rủi vì hôm nay lỡ đi bằng con đường tắt – một nơi nằm giữa những ngôi nhà xập xệ, nơi mà bảy giờ tối thì những ô cửa sổ vẫn đen ngòm không ánh sáng. Hong Yongki lùi dần về sau, mắt liên tục nhìn láo liên xung quanh nhằm tìm kiếm một thứ vũ khí bảo vệ mình. Nhưng tất cả chỉ có đất cát, một màn đêm đen đặc phía sau lưng, tiếng mèo hoang kêu gào và tiếng van nài của chính nó dội lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...