Lúc Lee Donghyuck tỉnh dậy, ngoài trời đã hạ xuống một màn đêm. Cậu nằm trong phòng y tế, lần đầu tiên vào đây mà không bị đuổi ra, lại còn được nằm trên giường, chăn đắp cao tới tận cổ, máy lạnh được chỉnh nhiệt độ vừa phải đang phả hơi mát từ trên đầu cậu. Lee Donghyuck nâng cánh tay nặng trịch lên chạm vào má, nơi có băng keo cá nhân đã được dán vào vết thương, chợt nhớ đến người cuối cùng ở cạnh mình lúc đấy.Tối hôm qua. Lee Donghyuck dĩ nhiên còn nhớ rất rõ về chuyện xảy ra tối hôm qua. Nó giống như một câu chuyện cười, diễn biến không đầu không đuôi, chỉ có vài câu qua lại chẳng có mấy nội dung gì, rồi kết thúc bằng một ánh nhìn nhàn nhạt của cậu. Và đôi môi mấp máy định nói nhưng lại không của người kia.
Người kia trên cậu một tuổi, Lee Donghyuck nhớ màu trên cổ áo hắn ta. Huy hiệu đeo bên ngực trái ánh lên dưới ánh đèn vàng nhấp nháy bên cạnh, sự đủ đầy của hắn toát ra tới tận chiếc huy hiệu bằng vàng - chứ không phải chỉ lớp ánh vàng như của cậu, cảnh báo cậu rằng đó là loại người mà có lẽ cả đời, hoặc cả những kiếp sau hết cậu cũng không có cơ hội để với tới. Cậu nhớ rất rõ cái tên, vì nó đặc biệt và vì nó không phải tên tiếng hàn như bình thường.
Mark Lee.
Người đó tên Mark Lee. Mark Lee bắt gặp cậu trốn trong con hẻm nhỏ hoang tàn mà hút thuốc, Mark Lee thấy cậu đánh nhau với bọn bắt nạt sau sân trường, Mark Lee đem hộp cứu thương tới chỗ cậu, nói câu gì đó mà giờ cậu không nhớ nổi nữa, sau đó có lẽ cũng là Mark Lee, đưa cậu tới phòng y tế để nghỉ ngơi. Lee Donghyuck nghĩ nhiều như thế, vậy mà lại quên mất, chính Mark Lee cũng là người đột nhiên xuất hiện rồi đi theo sau lưng cậu.
"Suy nghĩ chưa?"
Một giọng nói đột ngột phát lên từ dưới chân Lee Donghyuck. Cậu nhíu mày, đưa tay ôm đầu rồi gắng sức ngồi lên, dựa lưng vào tường. Chân cậu không mang giày, đôi giày cũ mèm không thấy ở dưới sàn nhà, Lee Donghyuck đoán chừng có lẽ nó bị Mark Lee, hoặc chủ nhân quản lý căn phòng này - người luôn khinh thường và từ chối sự có mặt của Donghyuck - vứt đi rồi. Lee Donghyuck ổn nếu việc đó thật sự xảy ra, cùng lắm thì đi chân trần về nhà, đó không phải là điều khó khăn.
Donghyuck ngước mặt, cậu nhìn về phía người đang ngồi sát tường, trên tay cầm một cuốn tiểu thuyết dày cộm, giơ cao che mất mặt. Lee Donghyuck có thể nhớ rõ tên hắn, nhưng cậu không nhớ mặt hắn trông như thế nào. Lee Donghyuck không đáp, không phải vì không muốn hay không biết nên nói gì, cậu không trả lời hắn vì không hiểu hắn đang hỏi đến điều chi. Đầu cậu đau ê ẩm, có lẽ do cú đánh từ chiếc gậy gỗ hồi trưa, cả người cũng đau nhức, Lee Donghyuck bỗng dưng thấy thật kì diệu khi cậu vẫn còn sống, ngồi đây và đã được chăm sóc khá chu đáo.
Mark Lee chờ một lúc không thấy Lee Donghyuck lên tiếng mới hạ cuốn sách xuống, mái tóc đen khẽ đung đưa theo chuyển động của hắn. Cuốn sách vừa được đặt lên đùi, đôi mắt đen láy của Mark Lee lập tức đối diện với đôi mắt màu xanh biếc của Lee Donghyuck. Đứng trước đôi mắt này lúc nào Mark Lee cũng cảm thấy mình lúng túng lạ kì, hắn chớp chớp mắt liên hồi, sau đó đưa tay gỡ kính mắt xuống cất vào chiếc hộp nhung màu đen. Ngẩng mặt nhìn mái tóc đỏ hơi rối của Lee Donghyuck, Mark Lee chợt nhớ lại xúc cảm vừa nãy dường như vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay mình, khi hắn nâng đầu cậu để đặt đầu Lee Donghyuck lên cánh tay mình, mấy ngón tay hắn đã vô tình chạm vào mái tóc ấy. Chạm vào ánh mặt trời của mùa hạ, chạm vào cánh hoa mềm mại của một đoá hoa mùa hè.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...