Cháy.
Lại một màu đỏ nữa. Màu đỏ bùng lên như ngọn lửa của địa ngục.
Và Lee Donghyuck chợt nhận ra đây mới chính là nơi cậu thuộc về.
Cả hai trở về sau chuyến đi, tâm trạng vừa mới tốt lên một chút thì giờ đây Donghyuck lại phải trải qua cảm xúc hoảng hốt vì thấy nhà mình giờ chỉ còn là đống tro tàn đúng nghĩa. Không một ai thèm báo cứu hỏa cho đến khi họ cảm thấy mùi khét của đám cháy quá nồng nặc, khói đặc bốc lên ngút trời. Đám cháy lớn khiến ngôi nhà lụi tàn trong thời gian ngắn hơn so với khoảng thời gian trung bình của một đám cháy bình thường, Lee Donghyuck đứng ngẩn người nhìn nơi từng là nhà nay chỉ còn là đống xám xịt nằm đổ chồng lên nhau. Mark Lee liếc những ánh mắt thỏa mãn đến đáng sợ tự những người xung quanh, hắn không nói gì, chỉ im lặng siết chặt hơn bàn tay cậu. Mấy ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở, Donghyuck vô thức bấm móng tay cái vào thân ngón trỏ của mình. Mark Lee đưa ngón cái đến chen vào giữa đầu ngón cái và thân ngón trỏ của Donghyuck ý muốn dừng hành động tự làm đau mình của cậu lại.
"Đi thôi." Mark nói. "Đi với anh."
Hai bó hoa buộc trên xe Mark nằm lặng thinh như không còn sự sống, còn Donghyuck thì như thể đột nhiên bị mất tiếng hoàn toàn. Cổ họng cậu đau xót cùng cực, và Donghyuck bàng hoàng đến nỗi chẳng thể làm gì hơn là thất thần một hồi lâu. Cậu bất giác bước theo Mark, cho đến khi cả hai sắp ra đến đường lớn, một nhân viên cứu hỏa chặn cả hai người lại.
"Cậu là Lee Donghyuck đúng không?" Nhân viên cứu hỏa chỉ vào Donghyuck sau khi thầm quan sát qua Mark Lee vài giây. Donghyuck quay mặt nhìn người vừa gọi tên mình, cậu vô thức gật đầu. Người nhân viên lật một tờ giấy trên bảng ghim mình đang cầm trên tay lên, chậm rãi thông báo. "Trong nhà chúng tôi phát hiện một người phụ nữ, cơ thể đã bị bỏng tới tám mươi phần trăm, nghi ngờ là bị nổ bình ga. Chúng tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu, hiện đang nằm tại khoa Cấp cứu Chống độc."
Từng lời nói của người nhân viên cứu hỏa không khác gì hàng chục phát đạn nã liên tục vào tim Donghyuck. Cậu mở to mắt, tiêu cự rơi vào một điểm lòe nhòe không rõ của mấy ánh đèn trước mặt mình. Cả người cậu bắt đầu đổ mồ hôi, Donghyuck chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Mark trao đổi với người nhân viên sau đó vội vàng kéo mình đi.
Cậu không còn biết mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là một trái tim đau thắt lại và cái giá buốt của không khí ảm lại trên da thịt. Donghyuck run rẩy bước từng bước đến khoa Cấp cứu Chống độc, mọi thông tin có được đều nhờ sự bình tĩnh của Mark giải quyết.
Khi Donghyuck đến, sự việc đã trải qua được một khoảng thời gian. Bác sĩ liếc nhìn cậu một chút trước khi nói với Mark.
"Theo chẩn đoán thì bệnh nhân bị bỏng diện rộng kèm theo chấn thương rất nặng. Chúng tôi cũng đã đặt ống nội khí quản để đảm bảo hô hấp, huyết động và sơ cứu qua cho các chấn thương của bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, vì tình trạng còn rất nguy kịch nên chúng tôi vẫn đang tập trung theo dõi sát sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...