Lee Donghyuck bị buộc phải trải qua giờ ăn trưa cùng Lee Jeno và Na Jaemin.
Lee Jeno là một người ít nói, cậu ta thường chỉ ngồi quan sát mọi thứ xung quanh và cực kì tập trung khi Na Jaemin bắt đầu lảm nhảm về một thứ gì đó – thứ mà Lee Donghyuck nghe nhiều nhất từ miệng Na Jaemin có lẽ là các loại máy ảnh, sự phân vân có nên thay một chân máy mới hay không và hàng loạt tên lẫn giá tiền trên trời của những cuộn phim khác nhau. Thật ra thì giá tiền không hẳn trên trời, nó có lẽ chỉ lang thang đâu đó ở gần dưới đường chân trời thôi. Nhưng thì sao khi đường chân trời đó cũng vốn là nơi mà Lee Donghyuck chẳng thể chạm tay tới được.
Na Jaemin là một kẻ bắt chuyện giỏi, Lee Donghyuck công nhận. Cậu ta hoạt bát và thông minh, những chủ đề mà Na Jaemin gợi ra Lee Donghyuck ít nhiều đều có thể nghe hiểu. Không có bất kì một sự bài trừ nào diễn ra từ hai phía, Jaemin lẫn Jeno chỉ đơn thuần đi bên cạnh cậu và cũng không hẳn là làm phiền. Chỉ là Donghyuck vẫn chưa kịp làm quen với sự ồn ào ập tới đầy bất ngờ này. Vì thế cậu dửng dưng với những câu hỏi từ Na Jaemin, vừa lựa chọn không trả lời vừa chọn lựa chỉ trả lời một nửa. Na Jaemin cũng chẳng than vãn gì, cậu ta kéo tay Donghyuck đến nhà ăn – nơi luôn như bên kia thế giới với cậu, nơi mà "người dân" ở thế giới đó vốn chưa từng muốn chào đón cho sự xuất hiện của Lee Donghyuck. Nhưng mọi chuyện khác đi khi bên cạnh cậu có hai người khác, với trách nhiệm như đang hộ tống, Na Jaemin và Lee Jeno nhìn thẳng vào người trực ca sau quầy lấy đồ ăn. Người đó rùng mình, sức ảnh hưởng từ quyền lực và tiếng tăm của bố mẹ đủ để tạo nên quyền lực vô hình cho con cái của họ. Na Jaemin và Lee Jeno đều thuộc dạng người đó, nhưng về mặt tiếng tăm, cả hai cũng đủ sức tự tạo cho mình những cột mốc vẻ vang riêng.
Lần đầu tiên, chắc chắn là lần đầu tiên, Lee Donghyuck có một khay cơm đúng nghĩa trước mặt. Thậm chí là còn được thiên vị so với những người khác. Na Jaemin hỏi cậu có muốn ăn món gì nhiều hơn không, Lee Donghyuck chỉ thuận miệng trả lời và rồi Jaemin thật sự khiến món đó nhiều hơn trên khay cơm của cậu.
"Uầy, xem những lời thối nát của mấy kẻ ẩn danh đang nhắm vào Lee Donghyuck nhà ta này." Na Jaemin cố tình lớn tiếng, cậu nhìn vào màn hình điện thoại Lee Jeno. Xung quanh im bặt đi tiếng cười nói vẫn còn vang lên chỉ vài giây trước.
Donghyuck nhíu mày, không phải vì cậu bị nói xấu mà vì hai chữ "nhà ta" được thốt ra từ một người có vị trí như Na Jaemin. Không những thế, Na Jaemin còn nói ra câu đó mà không có chút gượng gạo nào.
"Kim Uri là ai thế? Cậu muốn thóa mạ người khác đến độ nào đây?"
Lee Donghyuck úp mặt vào má bàn tay mình.
"Dừng được rồi."
Na Jaemin rướn người về phía Lee Donghyuck, cậu rũ mắt.
"Cậu có muốn tôi lôi hết bọn chúng lên không?" Đôi con ngươi của Na Jaemin chậm rãi chuyển động lên dần cho đến khi chúng chạm đến hai bầu trời mùa hè trong mắt Lee Donghyuck. Có gì đó khiến Donghyuck bất giác rùng mình, gai ốc cậu nổi lên trong thoáng chốc. Sự lạnh lẽo tỏa ra từ đáy mắt Na Jaemin khi hỏi cậu câu đó như một làn khói độc. Xám ngắt, bốc lên cao sau đó dần vần vũ và cuộn lấy tâm trí của Lee Donghyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...