08. Những cú nổ

5.5K 531 46
                                    


"Đại loại là, bạn tôi sẽ gửi tới cho cậu những người bạn đồng trang lứa đầy thân thiện và có thể giúp cậu rất nhiều trong tương lai."

"Anh lại bị điên cái gì thế?"

"Lee Donghyuck, tôi đã hỏi cậu có thể làm bạn với tôi không đúng chứ?"

"Coi như đúng đi."

"Vì cậu là bạn tôi, nên cậu cũng sẽ thành bạn của bạn tôi, và thành luôn bạn của bạn của bạn tôi nữa."

"Tôi biết ngay mình nên tránh xa anh ra ngay từ đầu mà."

Lee Donghyuck gục đầu xuống bàn. Cơn chấn động vì bản hợp đồng vô lý và cả dư âm cứ đang âm ỉ của buổi nhậu rượu hôm qua làm cậu đau hết cả đầu.

Suốt ba tiết học, Lee Donghyuck chẳng tài nào tập trung nổi dù cậu đã không ngừng tự huyễn hoặc bản thân rằng nếu ngủ giữa một đám ghét mình thì đồng nghĩa với việc là dâng mạng mình cho chúng. Nhưng rồi cậu chính thức gục ngã lúc cả lớp kéo nhau xuống căn tin ăn trưa, Lee Donghyuck tin rằng chuyện mình lựa chọn bỏ qua bữa ăn trưa (vì dù sao cũng không có Mark, Lee Donghyuck chưa bao giờ quên buổi ăn trưa chật vật vào mấy ngày hôm trước) để chọn ngủ một giấc tầm ba mươi phút là hoàn toàn đúng đắn. Cho tới khi cậu chỉ mới lim dim ngủ và cho tới khi cánh cửa lớp đột ngột bị lực mạnh mở ra tạo thành tiếng động lớn. Lee Donghyuck rít một hơi đồng thời ngồi lên, cậu liếc mắt về phía cửa. Định bụng chửi một tiếng thì như đứng hình bởi gương mặt của người vừa ló đầu vào.

"Chào Lee Donghyuck!"

Lee Donghyuck biết người này. Cậu nhớ mình đã nhìn thấy cậu ta nhiều đến vô thức ghi nhớ gương mặt lẫn giọng nói vì tần suất cậu ta có mặt trên sân khấu tại mỗi buổi lễ của trường quá đều đặn. Lúc cậu ta bước vào lớp, Lee Donghyuck nhíu chặt mày khi thấy có thêm người khác xuất hiện. Với người còn lại đó thì Lee Donghyuck không hề có ấn tượng gì dù cậu khá chắc là mình đã từng gặp qua cậu ta không dưới hai lần. Người phía sau cao hơn người phía trước một chút, cậu ta đi nhanh hơn để vượt lên phía trước. Lee Donghyuck nhìn cậu ta đi đến kéo ghế từ bàn phía trên của dãy bên cạnh cậu ngồi xuống, tay còn lại cũng đồng thời kéo ghế của bàn phía trước, xoay mặt ghế ngồi về phía cậu cho người kia ngồi. Rồi cậu như ngộ ra gì đó vào thời điểm mắt cậu chạm đến bảng tên trên ngực họ, theo thứ tự từ người ngồi xuống đầu tiên, là Lee Jeno và Na Jaemin.

Giữa một ngôi trường với nhiều thành phần cá biệt thì gia thế là điều kiện ưu tiên hàng đầu nếu bạn muốn được đối xử như một vị vua. Nắm đấm cũng có thể, nhưng nó chỉ có tác dụng đưa bạn lên ngai vàng khi bản chất của bạn vốn được sinh ra để làm vua, không phải giống loài mọi rợ như cách kẻ khác hay gọi Lee Donghyuck. Khối mười hai là môi trường độc lập so với khối mười và mười một. Mức độ phức tạp lẫn nguy hiểm của nó ở một tầm cao mới. Tại sao lại nói là nguy hiểm? Bởi không chỉ dừng lại ở bạo lực học đường, body-shaming hay quấy rối bằng lời nói, Lee Donghyuck từng nghe phong phanh chỉ mới hồi đầu năm nay rằng khối mười hai có một tốp nam sinh đã cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh trường khác. Vụ việc hầu như chắc chắn được đưa lên bản tin thời sự nếu phụ huynh của tốp nam sinh đó không phải các nhà đầu tư lớn cho những trường đại học trong nước hoặc là những kẻ quyền cao chức trọng. Dù bảo là nghe phong phanh nhưng Lee Donghyuck tin độ chính xác của nó là một trăm phần trăm. Sự thối nát của xã hội này bắt đầu từ những kẻ không làm tròn bổn phận của hai tiếng cha mẹ, sau đó các di mầm để lại cho con cháu rồi di căn đến tận các thế hệ sau, biến thành tảng băng ngầm mỗi ngày một lớn hơn. Vì thế để sống sót giữa những thành phần thật sự là mọi rợ như vậy, Lee Donghyuck nghĩ mình không còn cách nào khác ngoài chuyển trường hoặc thôi học. Và may thay, cậu không nằm trong bất kì một thành phần hay cá thể nào của khối mười hai cả.

markhyuck; tóc đỏ [dark]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ