"Vậy thì tôi cũng không cho anh sờ tóc."Rồi Lee Donghyuck cúi thấp, luồn người qua cánh tay đang chắn đường của Mark Lee mà rời đi. Mark Lee chỉ biết đứng như thể hai chân đã bị cắm rễ xuống đất, cánh tay hạ xuống không biết vì mỏi hay hụt hẫng, hay những bồi hồi kì lạ nảy nở trong lòng. Hắn cứ đứng như thế, bỏ mặc thời gian, bỏ mặc tiếng chuông điện thoại reo lớn, phá vỡ không gian tĩnh mịch xung quanh mình. Hắn đứng yên, khi ánh đèn trên đầu từ bỏ việc chiếu sáng, cũng là lúc màn đêm sâu hút bủa vây lấy hắn, kéo hắn vào một lỗ đen thăm thẳm.
Vậy thì sao? Đó cũng chỉ là một giấc mơ.
Nhưng người ta bảo, để mơ thấy một người thường chỉ có hai trường hợp. Một là người đó đang nghĩ về mình, nhiều tới mức suy nghĩ hoá thành nhung nhớ, đem người đó hiện hữu trong giấc mơ kẻ được nhớ tới. Hai là, do bản thân Mark Lee không thể kiềm chế để rồi đã suy nghĩ quá nhiều về Lee Donghyuck. Một người có ngoại hình đẹp như trong những câu chuyện cổ tích, khiến Mark Lee lại thoảng nhớ có ai đó từng bảo, rằng vì khuôn mặt đó, trừ khi Lee Donghyuck tự mình lâm trận, thì sẽ không có ai nỡ đánh vào. Có lẽ vì nghĩ quá nhiều về cậu, Mark Lee mới nằm mơ thấy cậu.
Mặt trời vừa lên tới lưng chừng, Mark Lee theo giấc quen tỉnh dậy. Nắng chưa chiếu tới cửa phòng hắn, mấy tia nắng chỉ mới là vài vệt dài đâm xuyên qua những đám mây bồng bềnh, cả khu phố vẫn chưa mấy ai thức giấc.
Mark Lee sửa soạn rồi bước xuống lầu. Từ lúc có thể tự đi học đến giờ, hắn chưa khi nào để mình đi học trễ. Bởi Mark Lee ý thức được tầm quan trọng của việc học. Bạn bè hắn thường hay nói, học trong một ngôi trường bình thường như vậy, Mark Lee là đang tự phá hỏng cơ hội tiến cao của mình. Hắn nghe thế rồi cũng để tai này sang tai kia, với hắn, trường nào cũng là trường, không phải cứ to lớn là tốt, quan trọng là bản thân hắn. Dù sao nó cũng gần nhà, hắn còn có thể tự đi bộ về. Mọi thứ rất thuận lợi, vậy nên Mark Lee rất hài lòng, không có gì phải nuối tiếc hết.
"Lee Donghyuck?", cái tên đột ngột được phát ra khiến không khí trong lớp cũng bất ngờ yên ắng. Mọi người đều quay đầu nhìn, lúc chạm đến ánh mắt lãnh đạm của Mark Lee cùng cái xua tay của người ngồi bên cạnh hắn - chính kẻ vừa nói ra cái tên này, thì bọn họ liền biết điều mà náo nhiệt trở lại.
"Ừ.", Mark Lee chưng hửng. Hắn không mấy khi kể chuyện đời tư của mình cho ai, kể cả thằng bạn thân ở bên cạnh. Nhưng chuyện này không hẳn là riêng tư nữa, nếu hắn muốn biết thêm về cậu, thì nó phải là chuyện được chia sẻ cho người thứ ba.
"Tao không rõ.", Người nọ gãi đầu, điện thoại trên tay tối dần màn hình rồi tắt hẳn. "Tao cũng không thường quan tâm đến chuyện trong trường lắm, so với mấy tin đồn nhảm nhí hay đi bêu rếu người khác, tao quan tâm tới Kim Jungwoo hơn."
Mark Lee cười nửa miệng.
"Huang Lucas, tao thấy thương anh Jungwoo ghê khi mày cứ nửa phút là lại nhắc tên ảnh."
Huang Lucas nhún vai. "Ảnh là người yêu tao mà," Rồi bắt đầu than thở. "Tao nghĩ mình thật bất hạnh khi lại sinh sau ảnh đúng một tuổi. Lúc trường cho ôn thi thì phải học thật khuya, tao cũng không thể gặp ảnh nữa. Mà ảnh bận thì tao rảnh, tao bận thì ảnh cũng bận, con mẹ nó chán muốn chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...