"Em có thể xin anh một chuyện không?"
Giọng Donghyuck khàn đặc, nghèn nghẹn như chiếc radio cũ kĩ sắp đến giây phút cuối cùng. Mark đỡ mu bàn tay cậu khi ở phía trên, Donghyuck đang ôm chặt di ảnh của mẹ mình trong lòng.
Người Đàn Bà Đỏ, đến phút giây cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một tấm hình thời trẻ. Khi bà vẫn còn hồn nhiên và tươi tắn với cuộc đời này, khi bà chưa bị người ta châm chích bằng cụm từ "sa ngã", khi gia đình bà không đột nhiên mất tất cả, bố đưa cổ mình qua sợi thòng lọng còn mẹ thì nằm chìm dưới biển sâu. Đáng ra mọi thứ đã không bắt đầu như vậy, đáng ra mọi thứ sẽ không suy sụp đến thế.
Mark cố gắng để bình tĩnh ngay lúc này, dẫu cho mọi cảm xúc trong lòng đang hỗn loạn, dâng trào và chen chúc nơi cổ họng hắn. Mark gật đầu.
"Dĩ nhiên rồi. Bất cứ thứ gì."
Donghyuck ngước mắt nhìn Mark.
"Em muốn mẹ nằm ở ngọn đồi kia."
Ngọn đồi lộng gió, bình yên đến vô thực.
Nó không hề khó với Mark, với Donghyuck cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cậu cần có thời gian để lo liệu, còn Donghyuck thì không muốn mẹ mình phải chờ.
Bà đã chờ quá lâu rồi. Bà đã chờ mãi chỉ để nhìn thấy ngày cậu hạnh phúc, nhưng lúc mọi thứ tưởng chừng chỉ mới bắt đầu, nó đã lặn xuống đáy cùng đại dương. Một biển lửa, một bầu trời đỏ, với sự ra đi của người đàn bà luôn là trung tâm trong hầu hết mọi chủ đề mỗi khi bà xuất hiện. Donghyuck chỉ mong rằng ở một nơi ở mới, mẹ cậu sẽ cảm nhận lại cảm giác an yên. Và nếu có bất kì một bông hoa dại nào vươn lên trên nấm mồ sau này sẽ xanh cỏ, Donghyuck rất sẵn lòng để chăm sóc nó như thể nó là một nữ hoàng.
"Donghyuck, em có muốn khóc không?"
Cuối cùng thì Mark cũng hỏi. Hắn đã chờ để được hỏi câu này từ lúc cả hai chứng kiến ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát, Mark đã luôn muốn hỏi Donghyuck rằng liệu cậu có cần một bờ vai, rằng liệu cậu có cần hắn. Nhưng Donghyuck không trả lời, cậu ôm di ảnh mẹ ngồi vắt vẻo bên bệ cửa sổ – trong phòng Mark. Donghyuck muốn giữ nguyên vẹn cơ thể mẹ, dù nó đã bị bỏng và hư hao phần nhiều, Donghyuck vẫn không muốn bất cứ ai chạm vào mẹ mình nữa.
Và bởi chắc chắn sẽ chẳng có ai ngoài cậu và Mark ở cùng bà lần cuối, vậy nên Donghyuck chỉ nhờ bệnh viện giữ mẹ mình vài hôm. Cậu không tổ chức đám tang, không làm ầm ĩ vì vốn nửa cuộc đời phía sau của bà đã rất ầm ĩ rồi. Donghyuck im lặng như cách cậu chọn để bảo vệ mẹ mình. Có những kẻ vịn lên chuyện này rồi bảo rằng đó là cách Donghyuck trả thù mẹ mình. Không một sự chăm lo tử tế nào, Donghyuck vốn cũng chẳng buồn để vào tai. Sự thinh lặng của Donghyuck khiến thế giới xung quanh Mark cô quạnh vô cùng. Mark cũng chỉ ngồi trên giường nhìn đăm đăm vào cậu, một dáng hình mà hắn chỉ cần vài bước chân là có thể ôm lấy, nhưng lần nữa khi cảm giác ở quán ăn quay về, hắn lại chỉ cảm thấy cậu quá xa xôi.
"Em..." Mark thoáng giật mình, hắn bật dậy ngay lập tức khi cuối cùng cũng nghe Lee Donghyuck lên tiếng. Người ngồi bên bệ cửa sổ quay mặt nhìn hắn, đôi mắt u buồn như ủ cả ngày tận thế vào trong, như thể nếu bất cứ loài sinh vật nào bước vào đó, sự sống của chúng sẽ tiêu biến ngay lập tức. Cảm giác mất mát tột cùng này quá lớn so với cảm giác trống trải của Mark, hắn vội bước đến bên cạnh cậu, đưa tay bao lấy bên kia mặt Donghyuck để cậu tựa đầu lên ngực mình. Donghyuck nói như thều thào. "Em không tin mẹ mình sẽ kết thúc như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanficMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...