Buổi tối, Mark theo Donghyuck về nhà. Dù Donghyuck đã bảo rất nhiều lần rằng cậu không yếu đuối đến mức cần người đưa đi đón về, Mark Lee vẫn một mực muốn cùng cậu về đến tận nhà. Không phải để yên tâm hay bảo vệ cậu, Mark Lee chỉ đơn giản là muốn ở cạnh cậu càng lâu càng tốt.
Con hẻm dẫn vào nhà Donghyuck vẫn như thế – vẫn ngập ngụa trong tiếng chửi rủa, tiếng đập vỡ đồ đạc, mùi hôi thối của xác động vật lẫn sự hoang tàn như một đống đổ nạt còn lại sau một trận cuồng phong. Lee Donghyuck đút hai tay vào túi quần, lững thững bước qua tất cả những thứ đó, thản nhiên và bất cần, thờ ơ và ngạo nghễ, cậu đi qua tất cả những gì mục ruỗng nhất của xã hội để trở về nhà. Để sống sót.
Đôi khi, có những sự tồn tại trên đời là kết quả của một cuộc sinh tồn, là đáp án của việc liệu đứa trẻ đó có sống sót được ở một nơi thế này hay không. Sự thật chứng minh rằng mọi thứ đều có thể. Thời thế làm nên con người, Lee Donghyuck lại đủ bản lĩnh để tự tạo nên vỏ bọc riêng cho mình. Kẻ mạnh nhất là kẻ không sợ chết. Vì thế chẳng có cái gì uy hiếp được cậu, kể cả cái chết.
Cách Lee Donghyuck nói về một vòng dây thòng lọng, một trận hỏa hoạn, cái xác cháy đen hay sự biến dạng đến kinh dị sau một cơn đổ nát từ mái nhà bị sập, cậu đã nói về những cái chết đầy đau đớn ấy với Mark Lee một cách thản nhiên vô cùng. Mark Lee không bàng hoàng cũng chẳng sợ hãi, vì hắn biết cậu vẫn còn gì đó để lưu luyến ở đây. Không phải hắn. Là Người Đàn Bà Đỏ – người phụ nữ đã nuôi nấng cậu.
"Đừng chết."
Mark Lee đột ngột nói khi cả hai chỉ còn vài bước nữa là đến trước của nhà Lee Donghyuck.
"Xin cậu, làm ơn đừng chết."
Lee Donghyuck dừng bước. Cậu quay mặt, ráo hoảnh nhìn Mark.
"Tôi vẫn còn sống?"
Mark lắc đầu.
"Sau này."
Lee Donghyuck nhún vai.
"Sau này thì tôi không chắc được."
Mark Lee đưa hai tay giữ vai cậu.
"Để tôi bên cạnh, tôi sẽ giúp cậu sống."
Lee Donghyuck bật cười.
"Anh nghĩ kĩ chưa? Tương lai của anh–" Lee Donghyuck miết tay theo viền cổ áo khoác đồng phục của Mark, cậu rũ mắt. "Cái tương lai hào nhoáng và diễm lệ đó, anh nghĩ kĩ chưa khi muốn một kẻ như tôi bước vào?"
Lee Donghyuck hơi nghiêng đầu, cậu nhếch môi cười rồi chầm chậm đưa mắt lên nhìn thẳng vào Mark. Đáp lại cậu, Mark chỉ mỉm môi cười.
"Lee Donghyuck." Mark trầm giọng. "Cậu sẽ là tương lai hào nhoáng và diễm lệ đó của tôi. Cậu có bản lĩnh không?"
Nụ cười trên môi Lee Donghyuck như đông cứng. Cậu rút tay về, quay mặt bước thẳng về phía cửa nhà để mặc sau lưng một câu hỏi lửng lơ và cái bản lĩnh không rõ hình hài. Mark Lee đứng khoanh tay, hắn dựa người vào bức tường xi măng bên cạnh mình. Lee Donghyuck chợt đứng lại khi thấy có một hộp đựng cơm để trước cửa nhà, cậu khuỵu gối cầm nó lên. Trầm mặc một hồi, Lee Donghyuck bỏ nó vào balo sau đó quay sang hỏi Mark.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...