Mark từng hỏi Donghyuck về số điện thoại của cậu và thứ duy nhất hắn nhận lại là bốn chữ rất đơn giản: "Không có điện thoại."
Hẳn rồi. Bởi lẽ ngoài người mẹ luôn không cho cậu chủ động liên lạc ra thì Donghyuck chẳng còn ai mà cậu có đủ tin tưởng lẫn thân thiết để tìm đến cả. Thật sự là chẳng một ai. Và dù Mark cứ không ngừng bảo hắn sẵn sàng mua cho cậu một chiếc điện thoại chỉ để cậu có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào cậu muốn, Lee Donghyuck vẫn một mực nói không cần. Dù Donghyuck không rõ cậu nên gọi tên cho mối quan hệ giữa Mark Lee và mình là gì, Lee Donghyuck vẫn hy vọng những thứ xảy ra giữa cậu và hắn sẽ không liên quan quá nhiều đến vật chất.
Như những buổi sáng trước, Mark Lee chờ Donghyuck cùng đi học. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là hắn tự tìm tới tận cửa nhà cậu, đứng huýt sáo thay cho lời thông báo rằng hắn đã đến rồi đợi cậu uể oải bước ra.
"Hôm nay tôi không xuống căn tin cùng cậu được."
Mark Lee nói khi cả hai đã đi đến gần trạm xe bus gần con ngõ mà hắn lần đầu bắt gặp cậu hút thuốc. Đôi khi những kí ức về buổi gặp mặt lần đầu tiên ấy cứ chạy ngược về trong đầu Donghyuck. Hình ảnh một đêm tối trong một con hẻm vắng, làn khói và gương mặt khó chịu của Mark Lee, sự bất cần luôn treo trên gương mặt Donghyuck và cuộc đối thoại kì lạ. Tất cả những chuỗi hành động, lời nói lẫn biểu cảm đều như khắc sâu vào đầu cậu. Lee Donghyuck cứ nhớ về nó như thể đó là việc cậu phải làm. Rồi lại có đôi khi, Lee Donghyuck cảm thấy biết ơn vì điếu thuốc lần đó.
"Ừ." Lee Donghyuck chưng hửng. Sự thật thì cũng chẳng có gì thay đổi nếu Mark Lee không đi cùng cậu. Sự thay đổi chỉ xảy ra khi có sự xuất hiện của hắn, bên cạnh một kẻ như Lee Donghyuck.
Những lời đồn thổi lan xa tựa một hàng domino nối dài theo chiều dọc đất nước. Có hàng trăm những giả thuyết được đặt ra, có hàng ngàn những nghi ngờ được dựng nên, nhưng chẳng một ai nghĩ đến việc người bắt đầu mọi thứ lại là Mark Lee. Bọn họ hoàn toàn đinh ninh rằng Donghyuck là một kẻ bám đuôi biến thái, rằng Donghyuck đã nắm thóp được chuyện tồi tệ gì đó của Mark Lee và hàng loạt điều kiện được cậu đề ra với hắn như một bản hợp đồng. Bất hợp pháp. Đe doạ. Dù sao thì chung quy lại cũng chẳng có gì tốt lành cả.
"Cậu sẽ ổn chứ?"
Donghyuck cười. "Tôi có gì mà không ổn cho được?"
Mark Lee không thích nụ cười này của Lee Donghyuck.
Hắn thích cậu cười, tuy nhiên hắn không muốn thấy nụ cười chẳng cần một ai của cậu. Mark Lee ghét dáng vẻ cô độc đeo lấy cậu tựa một cái bóng đen - dai dẳng và phiền phức mỗi khi Donghyuck nở nụ cười như vậy.
Mark biết, rằng ngay từ ban đầu, Lee Donghyuck đã sống một cuộc đời không cần phải lệ thuộc vào ai. Giữa một cuộc chiến sống còn đổ máu, kẻ hoang dại nhất chắc chắn sẽ là kẻ trụ lại cuối cùng. Và Lee Donghyuck, chính là kẻ đó. Nhưng Mark Lee không muốn thế. Mark Lee không muốn thấy cậu phải một mình, Mark Lee không muốn thấy trên người Lee Donghyuck cứ liên tục xuất hiện vết thương mới, Mark Lee càng không muốn thấy trong cuộc đời của Lee Donghyuck, không có mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...