Có lẽ chỉ những kẻ đã bị trầy da tróc vảy mới có thể ở lại dài lâu với nhau.
Donghyuck đã từng nghĩ, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp ai đớn đau như mình nữa.
Cậu không biết cảm giác phải là trung tâm của một đám đông nhưng lại bị bỏ rơi trong chính những vòng tay ấy là gì. Donghyuck cũng không mường tượng nổi sau khi sống hạnh phúc với tất cả những người mà cậu luôn nghĩ rằng họ quý mến cậu, sự lột trần đắng cay về sự thật đằng sau đó có thể khiến cậu thất vọng bao nhiêu. Donghyuck không thể biết, cũng không thể bảo với Mark rằng cậu hiểu. Không, cậu chẳng hiểu một chút gì cả. Cậu không thể thấu được cảm xúc ấy của Mark, cũng chẳng thể đưa ra lời khuyên hay bất cứ giải pháp nào để cú sốc đó không còn ảnh hưởng quá nhiều đến Mark nữa. Cậu không thể làm bất cứ điều gì ngoài ngồi cạnh hắn ngay lúc này, lặng thinh và để hắn gục trán lên vai mình.
Donghyuck ước gì có một điếu thuốc ở đây.
Hút thuốc là cách giúp Donghyuck xua biến mọi mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn dừng lại. Con đường chông gai phía trước dài như triệu năm ánh sáng, rõ ràng hơn cả bất cứ thân ảnh nào trên đời. Mỗi khi nhìn vào tương lai đó, có đôi lần Donghyuck ước mình có thể kết thúc mọi thứ ở hiện tại. Dẫu rằng đã chai sạn với cách người khác đỗi đãi với mình, Donghyuck vẫn biết rằng cậu cũng không thể cứ sống mãi một cuộc đời mà không có ai công nhận thành công của cậu.
Lớp chai sạn đó sẽ có ngày vỡ ra như mảng thiên thạch bé nhỏ bỗng dưng đâm sầm vào một tảng thiên thạch to lớn hơn nó gấp ngàn lần, rồi những gì còn lại là ti tỉ mảnh vỡ trôi dạt trong vũ trụ rộng ngàn. Chẳng ai đưa tay ra chữa lành cho nó, bản thân nó cũng đã kiệt sức để tự hàn gắn mình.
Sẽ có ngày những bải hoải biến thành thứ ghì chân cậu lại, Lee Donghyuck cuối cùng cũng không thể làm lơ hiện thực thêm lần nữa nào.
Vì thế khi nhận ra mỗi lúc ở cạnh Mark, những rạn vỡ chạy ngoằn ngoèo trên lớp vỏ thiên thạch của cậu như được lành lại, Donghyuck mới biết Mark Lee tựa một điếu thuốc lá. Có thể hắn không làm cậu quên hết mọi thứ, nhưng ít ra thì cậu có thể quên hết trong phút chốc. Thời gian là một thứ vĩnh hằng, nhưng khoảnh khắc lại là thứ chắc chắn sẽ qua đi. Mọi khoảnh khắc có Mark Lee gần kề, Lee Donghyuck đều ước giá như nó trở thành thời gian.
Để rồi sau đó nó sẽ trở nên vĩnh hằng, trở nên mãi mãi, trở nên trường tồn, và là những khoảnh khắc vẹn nguyên.
"Nếu em là một tiểu thuyết gia có khả năng viết nên câu chuyện cho cuộc đời mình, thay vì em xoá đi toàn bộ quá khứ, em sẽ viết cho hiện tại, cho lúc này."
Mark – người vẫn không ngẩng mặt khỏi vai Donghyuck, trầm giọng hỏi.
"Em sẽ viết gì?"
"Viết cho chúng ta một chuyến đi."
Em muốn chạy trốn khỏi thế giới này, chạy vượt ra khỏi hệ mặt trời này. Đến một chiều không gian khác, tái thiết lập lại chính cuộc sống của mình. Cùng anh.
Em sẽ bắt đầu lại mọi thứ, cùng anh.
"Em sẽ cho chúng ta có một chiếc xe bán tải nhưng có thể chạy qua kha khá địa hình. Anh có thể là tay lái hoặc em cũng được, và chúng ta sẽ băng qua tất cả vật cản, đến một nơi mà chúng ta không phải đối diện với bất kì nỗi đau nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...