Ngày hôm sau, Lee Donghyuck thức dậy trong một vòng tay xa lạ. Sự xa lạ của vòng tay làm cậu khẽ rùng mình, nhưng hơi ấm từ vòng tay đấy lại khiến cậu muốn chui rúc vào như một con rùa ẩn mình trong cái mai cứng cáp của nó.Lee Donghyuck có từng ôm ai chưa? Hoặc chính xác hơn, Lee Donghyuck có từng được ai ôm chưa? Dĩ nhiên chưa, câu trả lời chẳng hề khó để tìm kiếm. Người Đàn Bà Đỏ ít khi ôm cậu, bản thân Lee Donghyuck cũng không cần những cái ôm chắp vá. Lần cuối cùng được ôm lấy ai đó, Lee Donghyuck cũng không còn nhớ nổi nữa. Mảnh kí ức ấy cứ như thể hoá thành hư vô, hoặc tựa những hạt cát – trượt khỏi những khoảng hở của một bàn tay gầy gò, vỡ tan vào sóng biển mạnh mẽ rồi trôi dạt đâu đó như hàng trăm bọt trắng ngoài khơi. Mảnh kí ức vụn vặt đó của Lee Donghyuck, vốn chẳng là gì đặc biệt so với những mảnh kí ức khác trải dài trong suốt cuộc sống của cậu. Những cái ôm lạnh lẽo đó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, và gương mặt thờ ơ của người trao cậu cái ôm tựa một sự bố thí vốn đã làm cậu chán ngấy phải gần gũi với những kẻ giả tạo.
Lòng người vừa như lòng biển lại vừa không. Chúng cũng liên tục thay đổi và khuấy động mọi hình ảnh của cuộc sống, những trạng thái là những con sóng lớn nhỏ vỗ ập vào bờ. Chỉ là biển thì không biết dối gian, và biển cũng chẳng hề giả tạo. Biển một lòng với sắc thái của bầu trời. Khi bình minh, biển mang màu xanh xám như một con người cằn cỗi. Khi mặt trời lên, biển lấp lánh như ủ ấp cả hàng vạn sao trời, như chực chờ đêm xuống là sẽ đem hàng vạn ngôi sao đó trả lại cho bầu trời kia. Hay khi trời đổ màu hoàng hôn, biển cũng đẹp như thể một tấm gương phản chiếu. Sự hoà hợp giữa đất trời đó vừa khiến con người ta choáng ngợp, cũng vừa khiến con người ta ngộp thở. Nhưng với Donghyuck, cậu chỉ ước giá như mình là một ngôi sao biển.
Nằm dưới lòng đại dương, nhìn những con sóng, ngắm nghía bầu trời, bỏ mặc thế giới, cứ lẳng lặng sinh ra rồi lẳng lặng biến mất. Cậu không đuổi theo quy luật của cuộc sống, cuộc sống cũng sẽ chẳng phát giác ra cậu. Lee Donghyuck sẽ chẳng sợ mình cô đơn, vì lúc nào cậu cũng đang nằm trong lòng biển ấm áp.
Thế mà có một ngày, một ngày nào đó tưởng chừng xa xôi và cách biệt ngàn trùng với những ngày trong quá khứ, Lee Donghyuck đã thật sự hoá thành một ngôi sao biển, nhỏ bé trong vòng tay của ai đó.
Cậu ngước nhìn lên, gương mặt của Mark Lee gần kề trong phút chốc. Trong phút chốc đấy, Lee Donghyuck dường như chẳng nhớ được gì vào tối hôm qua nữa. Thứ duy nhất dập dềnh trong đầu cậu lúc này là cái ôm ấm áp như lòng biển của Mark Lee, sự gần kề như thể đan xen hơi thở vào nhau của cả hai. Mark Lee vẫn nhắm mắt ngủ, trong khi bầu trời của hắn đang nhìn hắn. Rồi như thể có một sự tác động hoặc giác quan nào đó vừa bị đánh thức, Mark Lee khẽ kêu lên một tiếng sau đó chầm chậm mở mắt. Lee Donghyuck chẳng ngại gì về việc để hắn phát giác ra mình đang nhìn hắn, cậu không làm gì sai để phải rụt mình.
Mark Lee hơi khựng lại. Hắn chớp mắt liên hồi đáp lại ánh nhìn từ Lee Donghyuck. Có một mặt trời nhỏ trong lòng hắn, Mark Lee không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu. Mái tóc mềm mại và như luôn cháy rực ấy, Mark vui vẻ mỉm cười. Lee Donghyuck cũng chẳng né tránh, cậu cúi đầu, nhắm mắt lại tựa một cách cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm và mùi hương này – những thứ mà Lee Donghyuck còn không biết, cậu vốn đã quen thuộc với nó từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...