"Cậu có sợ màn đêm không?""Không. Tôi yêu nó."
Lee Donghyuck thở dài. Tiếng thở dài của cậu như lượn lờ trong màn đêm, quấn lấy đôi vai đang vùi trong chiếc chăn ấm áp nhất mà cậu từng được chạm đến. Căn phòng của Mark Lee là thiên đường – Lee Donghyuck chỉ có thể kết luận ngắn gọn như thế. Xung quanh bao bọc nó bằng cái tĩnh mịch tuyệt đối, không có tiếng chửi rủa, không có tiếng xô xát, không có lời chua cay, không có mùi thối nồng của xác chết động vật và cũng không có một câu đay nghiến nào. Mọi thứ chỉ đơn giản là lặng yên, về cả không gian lẫn mùi hương. Mọi thứ lặng yên đến nỗi khiến Lee Donghyuck tưởng rằng tất cả là một giấc mộng, cậu nằm đây, trên chiếc giường êm ái nhưng cậu chẳng phải nàng công chúa đang ngủ một giấc tưởng chừng là ngàn thu nào cả. Cậu cũng chẳng cần chờ ai đánh thức mình, vì vốn Lee Donghyuck không cần ai tìm cậu, vì vốn cậu tự nguyện lạc đời trong giấc mộng này.
Mark Lee nằm bên cạnh cậu, cũng im lặng như thế. Đôi lúc thôi, hắn chẳng yên lặng tuyệt đối như không gian bao quanh cả hai. Lee Donghyuck thắc mắc về gia đình hắn, rằng tại sao trông mọi người trông có vẻ thờ ơ với hắn vậy? Suốt cả tối, không ai đến gõ cửa phòng hỏi thăm hay tìm tới hắn. Mark Lee gần như sống một cuộc đời mà cậu yêu thích, không phải ao ước mà là yêu thích, Lee Donghyuck cực ghét việc phải ao ước cuộc sống của một người nào đó. Mà dù sao thì, cậu cũng sẽ không thắc mắc đâu. Cậu muốn tách bạch mọi thứ, dầu rằng Mark Lee đã là gì đó trong những ngày thường trực của cậu đi nữa, Donghyuck cũng không muốn tò mò hay tọc mạch vào bất cứ chuyện gì của Mark Lee. Đó là sự riêng tư, bởi nếu muốn thì Mark Lee đã nói. Và nếu có nói, có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn không nói với cậu.
"Lạ nhỉ?" Mark Lee khẽ xoay người, hắn nghiêng mình nằm nhìn một bên sườn mặt của Donghyuck. Trong thứ ánh sáng ma mị của bóng đèn ngủ đang ở mức độ thấp nhất, Mark kê mặt lên cánh tay mình. Lee Donghyuck có góc nghiêng rất đẹp, góc chính diện rất ổn. Nói thẳng ra thì mọi thứ thuộc về ngoại hình của Lee Donghyuck đều khiến Mark Lee cảm thán hoàn hảo, trong vài mục tiêu chuẩn nhất thời mà hắn đưa ra vào lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Mark Lee vốn đã chẳng bao giờ quan tâm đến dáng dấp của bất kì ai, cho tới khi hắn gặp được mùa hạ của lòng mình. "Thường thì người có cuộc sống mệt mỏi sẽ không thích bóng tối." Mark nói, và hắn dường như cảm nhận được hơi ấm của Lee Donghyuck quẩn quanh trên làn da mình. Nó nong nóng, âm ấm và nhẹ tênh, nó vô hình nhưng cũng hữu hình.
"Tại sao?" Donghyuck hỏi. Cậu đưa bàn tay mình ra khỏi chăn, giơ lên cao, ngắm nhìn những vết chai trên lòng lẫn mu bàn tay mình. Những vết chai cộm lên như những mỏm đá xám ngoài biển, chúng luôn hứng chịu mọi đợt tấn công của mấy làn sóng dữ dội. Chúng sinh ra vì tổn thương và tồn tại trong thương tổn, Lee Donghyuck nắm bàn tay lại thành quyền. "Tôi luôn thấy an yên mỗi khi tôi ở một mình, trên sân thượng và trong màn đêm. Không có ai tìm thấy tôi, không có ai bắt gặp tôi. Người ta sẽ mù trong bóng tối, sẽ làm lơ khi biết có người nào đó đang chui rúc trong cái xó hẻm tối tăm. Nếu là như thế, chẳng phải màn đêm là một thứ gì đó rất tuyệt vời sao?"
Giọng Lee Donghyuck khàn như một con dốc, nhỏ dần khi đôi chân người du hành bước xuống chân dốc đó. Mark Lee chợt đưa tay lên bao lấy nắm tay của cậu, hắn kéo nó xuống rồi đưa nó về trong chăn. Mark ủ nó giữa lòng bàn tay và ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanficMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...