Mark Lee chưa từng nghĩ, một người hút thuốc lá có thể đẹp đến nhường thế.Đó là một buổi tối muộn sau khi hắn từ lớp học thêm trở về, Mark Lee không đi bằng đường lớn, hắn đi lối đường nhỏ, qua những con hẻm vắng tanh chỉ vì muốn một chút yên tĩnh cho mình.
Hắn có thể đi bằng xe riêng của gia đình để về, nhưng hắn không muốn làm phiền đến ai. Khoảng cách từ lớp học thêm đến nhà không xa, có thể đi bộ chừng hai mươi phút. Mark Lee không ngại, hắn đeo tai nghe hai bên tai, bước đi với tiếng nhạc nhẹ vang lên trong đầu. Đôi bàn tay thi thoảng co lại vì nhiệt độ dường như đang ngày càng hạ xuống, Mark Lee thở ra cả làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Hắn rẽ vào một con hẻm nằm lách mình khỏi con đường lớn sau lưng vài cửa hàng đang dần đóng cửa, tiếng mấy con xe vút nhanh qua là thứ duy nhất còn sót lại sau khi hắn biến mất khỏi vỉa hè ngay sát con đường.
Bước vào một con hẻm nhỏ, ánh đèn từ thân cột đã bị tróc sơn đen chuyển từ trắng sang vàng, lại yếu ớt thi thoảng cứ chớp tắt. Mark Lee bắt đầu ngửi thấy thứ mùi khó chịu nhất trần đời. Trong con hẻm nhỏ tối không tối mà sáng cũng không sáng này, có rất nhiều thứ để Mark Lee phải đề phòng, một trong số đó là về mùi hương. Mũi Mark Lee khá thính, hắn có thể ngửi thấy mùi nếu nó không đan vào quá nhiều các thứ mùi khác, và nếu nó không ở cách hắn chừng hai mươi bước chân nhỏ. Hắn chau mày bởi đối với hắn, thứ mùi khó chịu nhất trần đời không phải là mùi rác bỏ chưa có ai mang đi, mùi xác chuột chết hay mùi từ cả đám mèo hoang đang đi tìm thức ăn, hay là bất cứ thứ mùi nào mà con hẻm này có thể có, mà là mùi của thuốc lá.
Với asen, một chất độc mà con người dùng để giết chuột, cộng thêm hơn hai trăm bốn lăm chất độc tố khác, thứ mùi kinh khủng đó đang ngày càng nồng hơn theo từng bước chân tiến của Mark Lee.
Cho đến khi đi qua mức một phần ba con hẻm, Mark Lee đoán vậy vì hắn đã đi qua đây khá nhiều lần nhưng cũng chỉ là nhắm chừng, hắn không bất ngờ mấy khi bắt gặp một người đang ngồi nhổm, sát bên bức tường đã nứt nẻ vài đường sơn. Điều khiến hắn ngạc nhiên là bộ đồng phục còn trên người cậu ta, với màu cổ áo, hắn biết người này thua hắn một tuổi. Hắn khựng chân lại, không bước qua nhanh như bình thường khi hắn nhấc mắt nhìn lên gương mặt đó.
Dường như quên mất mình đang khó chịu vì điều gì, nhận thức cuối cùng của hắn là một bên tai nghe vừa trượt ra, tiếng nhạc nhỏ đi nửa phần, hắn bắt đầu nghe loáng thoáng tiếng sột soạt trong khoảng hở giữa hai căn nhà bên cạnh, nơi chỉ đủ cho một con chuột có thể chạy qua.
Làn khói trắng từ điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay gầy như được đà mà tung lên giữa không trung, quyện vào nhau rồi lại tách thành hai đường sóng, cuối cùng tan biến dưới ánh đèn vàng hắt lên mặt người đó.
Mark Lee biết người này.
Hắn con mẹ nó biết người này, bằng một chút kí ức mơ hồ đang hiện về trong đầu. Xáo trộn vào nứt rời, không có gì rõ ràng, hắn chỉ nhớ hắn từng nghe mang máng về một đàn em mới vào trường với ngoại hình quá đỗi khác biệt. Điều vốn với người khác là một niềm tự hào khôn xiết, nhưng đối với cậu ta thì có lẽ nó không khác gì sự trừng phạt, khi mà mọi người trong trường bắt đầu tò mò về gia cảnh cậu ta, rồi bêu rếu giễu cợt khi biết rằng mẹ cậu ta là gái điếm. Đến tận bây giờ khi con trai đã lớn thế này, thỉnh thoảng bà vẫn rời khỏi nhà đến tối muộn mấy hôm sau mới trở về. Đôi lúc lành lặn, đôi lúc lại xuất hiện mấy vết bầm trên người. Còn ngoại hình đặc biệt đó chỉ như thứ nhấn mạnh thêm cho gia cảnh của cậu, một đứa con trai của người đàn ông nào đó trong nước đại hàn dân quốc này, cùng một người phụ nữ xinh đẹp, hẳn còn trẻ tuổi vì bà sinh cậu ra trước cả khi bà đến tuổi trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...