"Anh không đi tìm Donghyuck à?"
Na Jaemin hỏi Mark Lee khi cậu, Lee Jeno và hắn đứng cùng nhau trên sân thượng, trước lan can hướng xuống sân trường. Hàng ghế gỗ hôm bữa đã bị đem đi vào chính ngày Lee Donghyuck mất hút khỏi cuộc đời Mark. Cậu bỏ học, chẳng một ai thèm đoái hoài gì đến sự thiếu vắng này. Na Jaemin ôm chiếc máy ảnh cơ đi lòng vòng khắp sân trường chụp choẹt từ sáng sớm, ngay lúc chẳng có ai và mặt trời chỉ mới đủng đỉnh đầu ngọn cây trước cổng trường. Lee Jeno cứ đi theo cậu như một thói quen, sự gắn kết giữa hai người bền chặt tới nỗi dù không học chung lớp, người khác vẫn kiếm một trong hai qua bóng dáng kẻ còn lại.
Từ đợt Donghyuck đi, Mark lên sân thượng nhiều. Cứ có thời gian là hắn lại lên đó, như thể đang tìm lấy chiều gió chỉ đường cho mình đến chỗ Donghyuck. Tóc Đỏ không còn ở sân thượng, sự cô đơn đổ dồn vào dáng hình Mark Lee. Đôi lần Na Jaemin lặng lẽ đứng đằng sau lưng Mark chụp một tấm, sự đơn độc toả ra từ hắn mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu rùng mình. Dẫu hắn chẳng nói chẳng rằng, không sầu khổ cũng chẳng thở than, sự im lặng của Mark tựa đỉnh cao nhất của bầu trời, khó khăn đến nỗi không một ai có thể chạm tới.
Hoặc có lẽ chỉ duy nhất một mặt trời có thể mà thôi.
"Không." Mark Lee đạp lên thanh lan can thứ hai từ dưới đếm lên, chống tay trên thành lan can cao nhất, cúi người hướng mình xuống sân trường phía dưới. Cảm giác mạo hiểm này là gì, Mark cũng không rõ nữa. Chỉ biết nó tạo nên chút sợ sệt trong lòng hắn, và ít nhất hắn còn cảm thấy mình vẫn tồn tại chút gì đó tỉnh táo trong tâm trí. "Donghyuck sẽ chẳng để anh tìm ra em ấy đâu."
Giọng điệu của Mark vẫn bình thường, mềm mỏng và trầm xuống. Lee Jeno đưa tay để hờ dưới vạt áo khoác của Mark, Na Jaemin cũng liếc sang canh chừng. Cả hai tin rằng tình huống xấu nhất sẽ không xảy ra, nhưng họ cũng không muốn bất kì sự bất cẩn nào xuất hiện.
Mark lại nhảy xuống đất, Na Jaemin lẫn Lee Jeno đều tự giác rút tay và ánh mắt kiên dè của mình lại. Mark đút hai tay vào túi quần nhìn một người ở rất xa, hắn không quên được dáng người của kẻ đó kể từ khi Donghyuck biến mất. Dạo gần đây bắt đầu râm ran câu chuyện về một kẻ phóng hoả và vô tình giết người, nạn nhân là ai thì muốn giấu cũng không thể. Báo đài chẳng còn mua chuộc được nữa, cả Na Jaemin và Lee Jeno đều biết người đứng sau chuyện này. Hung thủ là kẻ nào thì vẫn chưa xác nhận, bởi người đứng sau không muốn mọi chuyện kết thúc quá nhanh. Hắn cần truyền thông làm lớn đến mức ảnh hưởng đến cả gia đình của Hong Yongki, như thể đó là một cái giá phải trả với việc tạo nên gốc rễ tâm lý cho kẻ cũng từng là một đứa trẻ.
"Anh đi trước." Mark nói, nghiêm mặt bước ngược về phía ánh sáng. Dù trời vẫn rực rỡ đến nỗi có thể nhìn thấy một vết nứt kéo dài giữa viên gạch sát sàn góc bên kia sân thượng, hai người ở lại vẫn thấy bóng lưng Mark u tối đến lạ thường.
Hong Yongki ôm một nỗi lo lắng đến trường. Nó chẳng còn dám huênh hoang như những ngày cũ, bởi tất cả gần như đã bị vạch trần, chỉ có danh tính của nó vẫn đang ngập ngụa trong những suy đoán và được phủ lấp bởi nhiều cái tên xa lạ. Nó biết ai làm chuyện này, và nó đang cảm thấy hối hận đến tột độ vì trong một phút bốc đồng, hậu quả để lại lại quá lớn. Sự ganh ghét khiến nó chạm tay vào nhầm người, người đó lại là kẻ sẽ không dung thứ cho nó trong bất kì tình huống nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanficMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...