26. Ngày xanh

7.8K 605 183
                                    


Ngày giỗ của mẹ Donghyuck, năm nào Mark Lee cũng ôm một bó hoa đến viếng.

Gần ngọn đồi nơi phần mộ đó có một cửa hàng hoa – cửa hàng hoa là của người mà hắn quen biết. Dần dà, Mark Lee mua hoa ở đó thay vì trên thành phố. Ngày hôm đấy chủ tiệm hoa đi giao hoa cho một người quen, cô con gái của chủ tiệm nghỉ làm một bữa ở tiệm bánh đầu con đường để trông cửa tiệm cho bố. Mark Lee bảo mình muốn mua một bó hoa tulip đỏ, cô con gái vui vẻ lấy ghế cho hắn ngồi đợi rồi chạy vào trong tìm những bông hoa tulip đẹp nhất. Mark Lee đan hai tay vào nhau, giương mắt quan sát những chậu hoa chung quanh mình. Mấy đoá hoa đung đưa theo cơn gió mùa hè thổi vào cửa hàng, phía sau Mark vang lên một giọng nói như thanh âm của tiếng chuông gió va vào nhau.

"Mina, anh về rồi."

Có những thứ dường như dù có bị vùi lấp trong hàng vạn năm ánh sáng hay hàng triệu những thiên niên kỉ, nó cũng không bao giờ có thể bị mài mòn hay hư hao dù chỉ là một chút. Và với Mark Lee, hắn chắc rằng đó là những gì thuộc về Lee Donghyuck. Một mái tóc lướt ngang qua những đoá hoa ly màu trắng, đôi con ngươi xanh thẳm như biển trời, làn da rám năng và cả chòm sao trên gương mặt đã đi qua biết bao vỡ vụn ấy, cậu vẫn khoẻ mạnh và lành lặn ở đây, một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của hắn. Những khắc khoải nhớ mong như cuốn lấy Mark Lee vào hàng loạt các mảnh vỡ của kí ức, chúng nứt nẻ như bề mặt khô cằn nhất của ngân hà và lửng lơ như hàng ngàn các dị vật trong không gian. Nhưng rồi chúng trở lại với một hình hài hoàn chỉnh, những khoảnh khắc Lee Donghyuck cằn cỗi, đớn đau, tuyệt vọng, bất cần và mọi loại cảm xúc khác đều như làm một cuộc diễu hành trong đầu hắn. Mark Lee sững sờ nhìn một Lee Donghyuck bằng xương bằng thịt đứng trước mắt hắn, không phải ảo mộng hay tiềm thức, mà là một thân ảnh quen thuộc vô cùng.

Đã năm năm rồi.

Năm không được nhìn thấy em.

Nên Mark Lee – với tất thảy những đớn đau và thương nhớ, hắn đưa tay chạm lên ánh mặt trời mùa hè chói chang nhất trong lòng hắn. Những ngón tay luồn vào mái tóc đỏ rực, Mark Lee cảm nhận sự mềm mại trượt trên đầu ngón tay mình.

Lee Donghyuck không giật mình. Cậu cứng đờ, đứng yên nhìn hình ảnh Mark Lee phản chiếu qua tấm cửa kính của cánh cửa dẫn ra sau tiệm.

Mọi hồi ức ùa về như một con thác dữ dội, dòng chảy quá khứ trong đầu Lee Donghyuck cứ thế tái hiện lại tất cả tựa một bộ phim tài liệu. Rõ ràng, chân thực, và năm năm bỗng chốc hóa thành thinh không.

"Tôi sờ tóc cậu có được không?"

"Hút thuốc không?"

"Tôi không hút thuốc."

"Vậy thì tôi cũng không cho anh sờ tóc."















_


end. 

end thật đó mọi người = )))))))))) không biết có bị hụt với mọi người không nhưng mình viết chap cuối này cả trước mười mấy chap trước luôn. đây là cái kết mình định sẵn cho tóc đỏ rồi, và sự thật là dù mình có kéo dài thêm thì nó vẫn sẽ chỉ là những tháng ngày cô độc vô định hình của mark lee mà thôi. mà như mình nói, tóc đỏ hoàn toàn nhắm vào nội tâm và diễn biến tâm lý của lee donghyuck. 

đầu tiên thì mình phải cảm ơn mọi người rất nhiều. nếu không có sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ chẳng kết thúc được tóc đỏ đâu = ))) mình nói thật đó. thấy mọi người thích và dành lời khen cho tóc đỏ thật sự khiến mình hạnh phúc lắm. và dù thế nào thì mình mong tóc đỏ vẫn sẽ làm mọi người yêu thích như vậy. 

thời gian mình viết tóc đỏ chắc phải hơn một năm rồi, chừng đầu một năm rưỡi. 

thật ra thì mình đang nghĩ có nên viết phần 2 không = ))))) nhưng mà nó cứ thế nào í, tại cái kết này viết phần 2 cũng được. chỉ là mình sợ không có thời gian mấy với như các bồ biết đó, nếu có phần 2 thì nó sẽ chỉ là hành trình sau này hai người về với nhau thôi. vì thế mình không chắc chắn được gì, mà dù không có thì cái kết sau này của cả hai thì mọi người vẫn có thể tưởng tượng được đúng hong = ))))

cuối cùng thì cảm ơn mọi người một lần nữa nhe. hãy yêu thương bản thân và markhyuck thật nhiều nhéeeee.

23112021.



markhyuck; tóc đỏ [dark]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ