Hôm nay Lee Donghyuck sẽ dùng bữa trưa tại căn tin trường. Không phải vì đột nhiên muốn hoà nhập cùng những kẻ đều chán ghét mình, cậu ăn trưa ở đó vì trên sân thượng - nơi đáng ra sẽ là chỗ cho cậu nằm ngủ cả nửa tiếng cho qua cơn đói, bây giờ lại thành nơi mây mưa của một cặp đôi khối trên.
Donghyuck đứng ở cuối hàng. Vì cậu biết mình sẽ chẳng được cho đầy đủ các món như những người khác, nên Donghyuck đã chờ tầm mười phút, khi các khay thức ăn đều dần cạn, chỉ có khay cơm là còn một nửa, cậu mới tới đứng xếp hàng.
Lee Donghyuck có thể cảm nhận được vài đôi mắt phóng về phía mình như lửa điện. Giật giật và ngứa ngáy, cảm giác khó chịu râm ran trải dọc sống lưng. Lee Donghyuck cầm khay của mình tới, cậu nhìn người trực căn tin đặt lên khay một chén cơm ít hơn nửa chén dù cơm vẫn còn nhiều và dù cả hai đều biết chẳng còn mấy ai ăn nữa. Người đó múc cho cậu một chén canh lỏng lét, chỉ có vài miếng bí nhỏ thay vì đầy nước đầy cái như những học sinh khác. Không có thịt sườn hay khoai tây nghiền, Lee Donghyuck lặng lẽ thở dài nhìn bữa trưa của mình rồi bảo người đó lấy cho cậu một hộp sữa không đường.
Người đó liếc cậu một cái rồi xoay người mở tủ lạnh lấy cho cậu hộp sữa nhỏ, người nọ nói khi đẩy hộp sữa về phía cậu.
"768 won."
Hai bàn tay đang mở ví của Donghyuck dừng lại, cậu ngước nhìn người kia, nhíu mày hỏi.
"Hồi nãy anh bán cho người phía trước là 358 won mà?"
Người nọ nhăn mặt. "Không mua thì cút."
Donghyuck bất bình nhưng không thể làm gì hơn, cậu không thể đánh người này bầm dập, cũng không thể mang cái bụng đói meo về lớp vì từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì.
Về Mark Lee, tối qua cùng cậu đi học về, hắn đã báo trước rằng hôm nay có bài kiểm tra nên phải đi học sớm hơn thường ngày. Lúc đó Lee Donghyuck chỉ phất tay ý bảo không có gì, cậu cũng chẳng phải trẻ con mà không tự mình đi học được. Mark Lee cũng đã rủ cậu ăn trưa chung, nhưng Donghyuck chắc mẩm rằng cậu sẽ chẳng thể hoà hợp nổi với nhóm bạn của hắn. Vì vậy như thường ngày cứ trốn lên sân thượng ngồi ngẩn ngơ tắm nắng, sáng nay vì không có Mark Lee, Lee Donghyuck cũng quên mất mình cần phải ăn sáng.
Donghyuck trả tiền rồi mang khay đi dọc theo khoảng trống giữa hai hàng người đang ngồi trò chuyện rôm rả, gần như không còn chỗ trống nào vì học sinh quá đông. Đến lúc tia được một chỗ trong góc phía cuối dãy bàn sát tường nằm ngay cửa ra vào dẫn ra sân bóng, Lee Donghyuck bỗng bị chặn lại bởi một đám người quen đến nhờn mặt.
"Chơi không?" Tên đó hỏi cậu. Nó hất mặt, vẻ kênh kiệu khiến những kẻ xung quanh cười khúc khích vì thích thú. Không gian ồn ào lắng xuống, mọi người đều chỉa ánh mắt về chỗ sắp xảy ra ẩu đả.
Lee Donghyuck không tỏ thái độ gì, cậu chỉ nói nhàn nhạt. "Hôm nay tao không có hứng chơi với mày."
Tên kia gật đầu, nó cầm chén canh trên khay Donghyuck, đưa lên cao rồi từ từ đổ canh từ trên đầu cậu, đáp giọng tiếc nuối. "Vậy thì hôm nay nghỉ một buổi vậy." Nó cầm chén không đập mạnh vào khay cơm của Lee Donghyuck, vì không chú ý nên khay cơm rơi xuống đất, những tràn cười lớn bắt đầu rộ lên như hoa được mùa. Nó nhổ nước bọt vào đôi giày cậu đang mang, sau đó cùng đám phía sau bước ngang qua cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...