Ngoài thành phố có một con đồi không quá cao so với bề mặt trung tâm. Con đồi nằm phía trước mặt biển, cách thành phố khoảng ba tiếng chạy xe. Đường dẫn đến con đồi không quá ngoằn ngoèo, quãng đường thẳng xa nhất phải chạy là qua hai cây cầu vượt nằm trên hai con sông lớn. Mark Lee đợi chừng nửa tiếng để bạn mình mang đến cho hắn một con xe phân khối cùng hai chiếc nón bảo hiểm bao hết đầu. Tuy nhiên trước khi khởi hành, điều đầu tiên Mark Lee làm là chạy về nhà, tìm cho Donghyuck một chiếc áo khoác vải bông thật ấm. Donghyuck đã bảo không cần nhưng Mark Lee vẫn nằng nặc muốn cậu mặc vào. Biết rằng lằng nhằng mãi cũng không được, Lee Donghyuck nói mình sẽ chấp nhận mặc nó nếu Mark Lee cũng kiếm cho hắn một chiếc áo tương tự.
Mark Lee cười xoa đầu Donghyuck.
"Em có muốn ăn gì trước lúc đi không?"
"Em không." Donghyuck đáp. "Mình đi thôi anh, đi qua đêm cũng được."
Mark Lee không nói gì nữa, hắn đội nón vào cho Donghyuck, bản thân mình cũng ngồi lên xe rồi đội nón cẩn thận. Vì trời còn sáng nên đường đi cũng dễ dàng hơn, Lee Donghyuck chần chừ một lúc rồi mới đưa tay qua ôm lấy eo Mark. Mark không ý kiến gì, hắn phóng xe ngay vào con đường trải đầy ánh sáng phía trước. Bỏ lại sau lưng những suy nghĩ và lồng vào cơn gió những lo âu, Lee Donghyuck gục đầu lên bả vai Mark Lee khi những âm thanh xung quanh cậu chỉ còn là tiếng bánh xe rít mạnh trên đường trắng.
"Em có cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
Mark gần như hét lên khi cả hai băng qua con đường nằm phía trước cây câu vượt thứ nhất. Gió lùa cả vào tai len qua phần hở giữa nón và cổ, Donghyuck áp sát ngực vào lưng Mark để nghe rõ lời hắn nói. Mark lặp lại lần nữa.
"Em có cảm thấy thoải mái hơn không?"
Donghyuck bật cười.
"Đó là điều anh quan tâm lúc này à?"
"Ừ." Mark lớn giọng. "Em nghĩ vì ai mà anh phải gào lên thế này hả?"
Lần này thì Donghyuck cười lớn, Mark ngồi phía trước cũng cười theo cậu.
"Em thích anh." Donghyuck nói. "Em thích anh rồi."
Mark suýt nữa thì dừng xe lại giữa đường. Thấy con xe phân khối đang lao theo một đường thẳng nhưng bỗng nhiên bị chệch hướng rồi lại trở về hướng đi cũ, Donghyuck mở to mắt hỏi Mark.
"Anh định tử hình em giữa đường à?"
"Sao em lại tỏ tình với anh lúc này?"
Mark gần như gào lên. Trái tim trong lồng ngực hắn như đang tự khiêu vũ với chính bản thân mình. Qua gương chiếu hậu, Lee Donghyuck có thể nhìn thấy đôi mắt Mark cười lên trông thế nào.
Anh đang hạnh phúc. Donghyuck nghĩ. Và em cũng vậy. Em hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Khi được ôm anh như thế này – từ phía sau. Em cũng có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của anh khi đưa tay chạm vào ngực trái anh nữa.
"Nếu anh để ý–" Donghyuck nói khi nhìn về phía con sông lúc cả hai bắt đầu chạy lên cầu vượt. "Em đã đổi xưng hô với anh từ hôm qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...