"Chúng ta còn mười ba tiếng nữa trước khi bước sang ngày mới, Donghyuck có muốn đi đâu hay làm gì không?"
Mark Lee hỏi Donghyuck khi ngước nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách. Cả hai ngồi bên cạnh nhau, Lee Donghyuck vẫn không chịu nói gì từ lúc cậu nín khóc đến giờ. Mark Lee cũng giữ im lặng suốt gần một tiếng, cho đến khi hắn muốn làm gì đó hơn là chỉ ngồi yên thế này cùng Donghyuck, hắn mới lên tiếng hỏi cậu. Lee Donghyuck không đáp trong suốt mười lăm phút, trong khi lòng Mark Lee cứ nhộn nhạo không thôi. Mark nhìn mấy đầu ngón tay mình, Donghyuck ngồi sát bên cạnh hắn, khuỷu tay cả hai thi thoảng lại chạm vào nhau. Đột nhiên, Donghyuck nghiêng đầu ngả lên vai hắn, Mark không giật mình nhưng bị căng thẳng. Hắn vô thức ngồi thẳng lưng lên, cả cơ thể cứng lại như hóa đá, Donghyuck cũng liếc mắt sang nhìn mấy đầu ngón tay của Mark.
"Anh–" Donghyuck hơi ngập ngừng, Mark cũng chỉ im lặng chờ đợi. Khoảnh khắc cậu thốt ra trọn vẹn câu tiếp theo, Mark Lee tưởng chừng như trái tim mình không thể chịu được sức ép lúc này nữa. Bởi lẽ hắn muốn nổ tung khi Donghyuck hỏi hắn rằng. "Có muốn, hẹn hò không?"
Mark Lee chẳng còn mong chờ gì hơn ngoài câu hỏi đó. Dường như tất cả mọi thứ ngay lúc này đều ngưng đọng lại, chỉ có mái đầu của Donghyuck là khẽ di chuyển trên vai hắn. Mark vô thức ngồi nhích lại gần hơn để Donghyuck có thể tựa đầu một cách thoải mái. Hắn đáp ngay lại.
"Dĩ nhiên là có. Em biết câu trả lời của tôi mà."
Donghyuck mỉm cười, cậu ngửa lòng bàn tay rồi đặt nó trên đùi Mark.
"Nếu hai người hẹn hò thì họ sẽ làm gì nhỉ?"
Mark bật cười, hắn chậm rãi đan tay mình vào tay cậu. Những ngón tay tìm đến nhau như thể đã xa cách cả ngàn dặm trùng khơi trong suốt thời gian dài, chúng gắn kết như sắp hòa thành một. Mark Lee vui vẻ nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, Lee Donghyuck cũng rũ mắt ngắm nhìn chúng. Mark Lee miết nhẹ ngón cái trên bàn tay Donghyuck rồi lại di chuyển lên miết nhẹ trên móng tay cậu. Donghyuck cuối cùng cũng bật cười, Mark nói.
"Nắm tay, ôm, hôn, đi chơi cùng nhau. Mọi người thường làm thế."
Donghyuck chưa nói gì, Mark Lee tiếp tục.
"Còn với chúng ta, em muốn làm gì thì chúng ta sẽ làm thế. Không cần phải đụng chạm nếu em không thích. Không cần phải ra ngoài nếu em không muốn. Chúng ta ở cạnh nhau mãi thế này cũng được rồi."
Donghyuck ngẩng đầu lên, cậu quay sang nhìn hắn.
"Anh thật sự, không cần gì khác sao?"
Mark cũng quay sang cười với cậu.
"Không phải tôi đã bảo rồi sao, em chỉ cần ở yên một chỗ và đón nhận tình yêu của tôi thôi. Tôi muốn em là người được nhận, tôi cũng muốn em là người đưa ra yêu cầu. Không ai có quyền bắt buộc em phải làm gì cả, trong chuyện hẹn hò lại càng không. Tôi muốn nghe yêu cầu của em. Em muốn chúng ta làm gì thì tôi sẽ làm như thế."
Donghyuck đặt bàn tay còn lại lên vai Mark rồi tựa cằm lên mu bàn tay mình. Khoảng cách cả hai thu hẹp chỉ bằng một hơi thở mỏng manh, Donghyuck nhếch môi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...