Lần đầu tiên Lee Donghyuck trốn học lên sân thượng ngồi là một ngày mưa tầm tã. Những hạt mưa như xuyên qua cả cơ thể cậu, khuấy động trí óc mệt nhoài và buộc cậu phải nép mình vào sát vách tường. Khi đó cả bầu trời loang lỗ những vệt xám ngắt lạnh lùng, trên cơ thể Lee Donghyuck cũng rải rác các vết bầm đang nhức nhối lên theo từng hơi thở.
Lúc ấy, Lee Donghyuck đã cảm tưởng như mình có thể chết vào lúc này. Vào lúc cơn mưa xối mạnh vào mặt cậu, tát lên đôi mắt nhắm ghiền những hiện thực nghiệt ngã, làm cay đắng đôi môi khô khốc khiến làm cho mu bàn tay chai sần không ngừng run rẩy. Tiếng hát của tuyệt vọng cất lên trong thứ âm thanh dội xuống nền nhà đầy mạnh mẽ, Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy những thứ lạnh lùng giờ đây lại xa lạ với mình đến thế. Tiếng mưa mà cậu đón nhận thay cho tiếng ủi an từ rất lâu rồi, nay lại như ngoảnh mặt quay lưng đi với cậu. Mọi thứ rơi vào muôn trùng bế tắc, những vũng nước soi rọi thân ảnh khốn cùng và đầy sợ hãi, trái tim Lee Donghyuck thở dồn dập như bị ai đó truy sát. Và cậu đã thấy bản thân mình thật yếu hèn.
Kể từ ngày hôm ấy, Lee Donghyuck dần đón nhận thứ thanh âm của đớn đau.
Sân thượng trở thành ngôi nhà duy nhất bình yên, bởi chẳng ai muốn lên một nơi gần kề bầu trời. Vào những ngày nắng, sân thượng như bị thiêu đốt bởi một cơn hỏa hoạn vô hình. Vào những ngày mưa, sân thượng lại lạnh lẽo như bị chôn vùi dưới hàng ngàn lớp đá băng. Chính vì là một nơi bị mọi người ruồng rẫy, sân thượng mới trở thành nơi mà Lee Donghyuck thuộc về.
Mọi âm thanh mà con người từ chối tiếp nhận đó, mọi xúc cảm mà con người bĩu môi dè bỉu đó, tất cả đều là thứ quen thuộc với cậu. Cậu sống tách biệt với sự hạnh phúc và niềm vui mà con người đang tìm cách để tận hưởng, Lee Donghyuck tiếp nhận những mỏi mệt và sống cùng với nó. Ngay cả khi cơ thể cảm thấy rã rời, hơi thở của cậu vẫn mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên đời.
Đó là cuộc sống của Lee Donghyuck.
Đó là sự sống của màu đỏ – màu đỏ đẫm trên mái tóc đứa con hoang.
Rồi đến lần thứ bao nhiêu cậu chẳng thể nhớ nổi, Lee Donghyuck bước lên sân thượng và trải nghiệm cảm giác xa lạ một lần nữa. Tuy nhiên mọi thứ lại khác biệt theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh Lee Donghyuck có một người, thanh âm của người đó chẳng gay gắt như cách mặt trời thiêu đốt những nền gạch xám tro, cũng chẳng lạnh lùng như cách mấy cơn mưa trút bỏ xuống mái nhà. Mà ngược lại, thanh âm của người đó dịu dàng như cơn gió đầu mùa, ấm áp tựa cách đại dương ôm ấp hàng triệu vì tinh tú chẳng bao giờ thuộc về mình. Và tuyệt vời tựa cách người đó khiến cậu nhận ra, thì ra cuộc đời cũng có những phút giây đáng sống.
Sự bế tắc bị phủ lên một lớp màn trắng, chỉ chực chờ vỡ tan nếu có ai đó chịu đến và phá hủy nó. Lee Donghyuck đã từng hy vọng, Lee Donghyuck đã chờ rất lâu, chờ đến tận lúc mọi hy vọng mong manh như làn khói đầu điếu thuốc, chờ đến tận khi đôi mắt cậu chẳng còn sáng như trăng rằm, chờ đến mòn cả gót giày đã cũ mèm, chờ đến bờ vai bị nhấn chìm trong bóng tối, Lee Donghyuck sau đó đã chấp nhận buông bỏ. Để rồi vào lúc chẳng ngờ nhất, cậu gặp được người con trai ấy – người con trai đã chẳng e ngại gì về cái danh đứa con lạc cha muôn đời của cậu. Người con trai ấy đến bên cậu bằng cách nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể, khiến cho cậu bắt đầu tham lam được tận hưởng cảm giác có ai đó sẵn sàng ôm lấy mình mỗi giây, không ngần ngại nắm tay mình mỗi phút, chẳng hề hà để hôn lên môi mình rồi mỉm cười rạng rỡ với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...