"Tại sao lại là màu đỏ?"
Tại sao lại là Lee Donghyuck?
Donghyuck từng buột miệng hỏi mẹ vào một đêm không trăng sao, trong số lần hiếm hoi bà ở nhà cả ngày mà không đi đâu đó. Và cũng là trong số những lần, trên người mẹ cậu chẳng có mùi nước hoa đắt tiền – mùi nước hoa của một người đàn ông nào đó.
Donghyuck không ghét những người đàn ông của mẹ mình. Cậu chỉ ghét sự xa hoa và đắt đỏ, ghét những thứ mang nặng vật chất mà họ đắp lên người mẹ mình dưới danh nghĩa "người tình" đầy nhàu nhĩ. Sẽ không có một ai trên trần đời nhận xét cho một danh xưng bằng cái từ nhàu nhĩ, nhưng ý Donghyuck là các người tình ấy đi qua đời mẹ cậu tựa một trang giấy nằm dưới một bầu trời sắp sửa đổ mưa. Trang giấy rồi sẽ bị vo nhúm thành cục rồi lặng lẽ dâng mình cho đất cát khi bầu trời đã xả xong cơn giận của mình. Có những khi mẹ trở về với gương mặt sưng vù bầm tím, Donghyuck chỉ lặng lẽ chữa lành cho những vết tương tàn trên gương mặt diễm lệ của bà.
Bà đẹp lắm, đẹp như một nữ hoàng. Nữ Hoàng Đỏ, đứng trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài và chuẩn bị nhận án tử hình. Nét đẹp tột cùng của sự bất cần, thờ ơ, chà đạp lên bất kì sự nhơ nhuốc nào cũng đồng thời là nét đẹp cận kề cái chết. Đánh đổi tính mạng cho muôn vàn rủi ro, thứ duy nhất bà mong chờ chỉ là Donghyuck sẽ không như thế.
Có nhiều thứ sau này sẽ vận vào đời, như cách một diễn viên trẻ qua đi không khác gì tình tiết của bộ phim cháy vé mà cô vừa đóng máy cách đây không lâu. Hay tựa cách mà người đàn ông dành trọn nửa cuộc đời để hoạt động nghệ thuật, nay chỉ kịp vụt lên trong thoáng qua rồi lặng đi vào thứ ngút ngàn của trời mây, và nó hệt như cách người bố của anh – một cố nhạc sĩ có tuổi đời hẵng còn trẻ. Cũng như thế, chính cái danh "Người Đàn Bà Đỏ" mà người đời hay truyền tai nhau về mẹ Donghyuck, sau tất cả lại phủ lên mái tóc Donghyuck một màu đỏ tươi, như máu, như màu chết chóc, như màu của sự biệt ly.
"Ta cũng không biết." Người đàn bà ngồi vắt chéo chân trong bộ đồ ngủ kín đáo, ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám như cuộc đời mình. Điếu thuốc le lói chút ánh cam trên tay rụt dần về dấu son môi dính trên lớp giấy bọc bên ngoài. Hàng mi rũ xuống như nặng trĩu một nỗi buồn, và đôi mắt đen láy của bà là một phần lý do khiến Donghyuck yêu bóng tối đến thế.
Bởi đôi khi nhìn vào màn đêm âm thầm ấy, con lại như thấy được đôi mắt của mẹ.
"Tôi không thích màu đỏ, mẹ có biết không?" Donghyuck cất giọng hỏi. Cậu cũng muốn hút thuốc, muốn được trút bỏ gánh nặng của cả ngày nhọc nhằn vừa qua vào mớ vụn tàn màu tro vương vãi nằm lặng im dưới chân mẹ mình.
Như thể ở bên cạnh mẹ là bình yên, Donghyuck chợt muốn gối đầu lên chân mẹ.
Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu đó. Sự mong muốn nhất thời không phù hợp với cách mẹ và cậu đối xử với nhau. Cả hai lạnh nhạt với đối phương như thể một ngày tái ngộ sau thứ dĩ vãng không hề muốn nhắc lại, tựa rằng khoảng cách giữa cả hai là hàng nghìn năm ánh sáng, vậy nhưng thực chất tận sâu trong trái tim đang bình tĩnh đập này, Donghyuck vẫn luôn yêu mẹ rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; tóc đỏ [dark]
FanfictionMark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao...