Tống Dư Hàng chạy xuống lầu, xuyên qua đám đông náo nhiệt, tìm khắp xung quanh, nhưng vẫn không tìm được gì, rất nhanh đã bị phóng viên vây quanh."Cảnh sát, nói vài câu đi."
"Tống đội, đang tìm gì vậy?" Đoạn Thành từ cửa sổ xe thò đầu ra hỏi cô.
Tống Dư Hàng nhìn lại, lắc đầu, ngón tay nắm thanh cửa nhảy vào trong, cách ly đám phóng viên bên ngoài.
"Đi thôi, về Cảnh Cục."
Thành phố Giang Thành bị con sông chia cắt thành hai nửa Đông Tây, Thành Đông sầm uất, các toà cao ốc thi nhau mọc lên, giao thông thông thuận, đến cây xanh trồng trên vỉa hè cũng đều thẳng tắp, nơi đây toạ lạc trụ sở Toà Thị Chính, Cục cảnh sát, Viện kiểm sát, bộ Tư pháp, và cũng là thiên đường giải trí của giới nhà giàu.
Còn Thành Tây, là nơi tập trung hầu hết dân địa phương, địa thế gần sông, vị trí địa lý rất tốt, lại vừa vặn đang trong quá trình quy hoạch, giá nhà đất không ngừng tăng cao, dân địa phương không muốn dọn đi, ai cũng mong bán được giá hời, hưởng chút lợi lộc. Chính quyền thành phố Giang Thành đã bắt đầu đấu thầu vài dự án, nhưng lại bị cái giá trên trời của người dân hét lên đành rút lui, cho nên nền kinh tế ở đây lên xuống bách chuyển, giống như hôm nay nó sẽ là một viên minh châu sáng lấp lánh nhưng ngày mai rất có thể chỉ là đống phân chuột hôi thối, cố thế nào cũng không xoay chuyển được tình trạng này.
Đường xá nhỏ hẹp, chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy mạng nhện giăng đầy trên đường dây điện tách thành từng nhóm.
Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái hố lớn, hai bên lề bị mọi người lấn chiếm ngồi xổm múc nước giặt quần áo, mấy ông lão lớn tuổi chạy xe đạp còn treo cái chuông rung kêu lủng lẳng.
Tình trạng giao thông tồi tệ như vậy, xe cảnh sát chỉ có thể dùng tốc độ rùa bò để vượt qua.
Lâm Yêm tựa vào lưng ghế, sắc mặt trắng bệch: "Có thể đi nhanh hơn chút không?"
"Như vầy đã nhanh nhất rồi, ra tới đầu ngõ sẽ thoáng hơn." Đoạn Thành vừa nói vừa giẫm phanh, tránh chiếc xe điện đang chắn phía trước.
Tống Dư Hàng quay đầu nhìn nàng, Lâm Yêm nửa bên ẩn trong bóng tối không nhìn rõ cảm xúc, trên xe lại nhiều người không tiện hỏi, vì thế đành mím môi từ bỏ.
Chờ một đường lảo đảo lắc lư trở về Cảnh cục, cửa xe vừa kéo ra, Lâm Yêm đã vội phóng xuống, đỡ tường nôn thốc tháo, sáng giờ nàng chưa ăn gì nên chỉ nôn ra toàn là nước.
Có mấy nữ đồng nghiệp theo sau xấu miệng: "Coi chừng cô ta mang thai rồi đó? Đời tư thác loạn như vậy, không biết tên nào xui xẻo dữ vậy?!"
"Này, cô nói nhỏ chút, đừng để người ta nghe thấy."
Tống Dư Hàng hơi nhíu mày, tính đi qua đưa khăn giấy cho nàng, người nọ đã lau khoé môi đứng dậy, ánh mắt như phóng điện, tuy không mang giày cao gót nhưng vẫn bộ bộ sinh phong, đi đến trước mặt người vừa nói dứt khoát giơ tay ném cho cô ta một bạt tai, gương mặt xinh đẹp đều là cao ngạo ương ngạnh.
"Đúng đấy, thứ nhiều chuyện."
Nữ cảnh sát tức giận dậm chân, khóc sướt mướt chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]
ActionTiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư Hàng Edit: Đam mê trường thiên mãnh liệt (Vu Mỗ)