Chương OO5: Giao phong

11.7K 685 201
                                    


Tống Dư Hàng đánh hai tiếng gõ cửa, nghe thấy giọng nói trung khí mười phần từ trong vọng ra: "Vào đi."

Cô đẩy cửa bước vào, đặt bản báo cáo lên bàn làm việc.

Phùng Kiến Quốc đang miệt mài xử lý công văn, trên tay là một cái ly bằng men sứ in mấy chữ to tướng 'Vì dân phục vụ', nghe nói đó là phần thưởng khi ông tham gia công tác công đoàn được trao tặng huân chương ba, sử dụng cho đến giờ.

Thấy cô không nói chuyện cũng không có động tĩnh gì, ông khó hiểu ngẩng đầu nhìn: "Sao vậy?"

Tống Dư Hàng môi ấp úng.

Ông dường như hiểu được, đóng nắp bút: "Nghe nói buổi sáng ở trên đường cô có chút xích mích với Pháp y Lâm vừa nhậm chức?"

Tống Dư Hàng bắt gặp ánh mắt ông dừng trên cánh tay mình: "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da."

"Mấy năm nay cô thường xuyên đi tỉnh truy bắt tội phạm, đánh đấm kiểu gì cũng chưa từng thấy qua bị thương thành như vậy." Phùng Kiến Quốc là người ôn hoà, mang kính lão, trêu chọc cô vài câu.

Tống Dư Hàng cúi đầu không nói, Phùng Kiến Quốc hiểu cô đang nghĩ gì: "Cô đang muốn hỏi tại sao Lâm Yêm - một nữ nhân không có tố chất như vậy lại được mời vào Cảnh Cục Thành phố?"

Sáng sớm mở họp, là một vụ giám định thương tích đơn giản, Lâm Yêm tống cổ Đoạn Thành đi làm báo cáo, cô chỉ có hứng thú với người chết, không thích chung đụng người sống.

Khi tất cả mọi người đều tất bật, vị Đại tiểu thư của chúng ta lại ngồi trong văn phòng nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê mà Phương Tân pha cho, máy tính phát điệu nhạc du dương, ngửa đầu gác sau lưng ghế, chân bắt chéo trên bàn làm việc, còn hả hê đắp mặt nạ.

Bởi đã đến giờ chăm sóc da.

📞

"Về cũng không nói một tiếng, anh đến đón em."

Trong điện thoại, một giọng nói chậm rãi hàm chứa ý cười.

Lâm Yêm cẩn thận đè xuống miếng mặt nạ đắp trên phần mũi, tránh việc nó bị hất lên, một bên ồn ồn nói chuyện.

"Lừa người, anh suốt ngày bận việc, làm gì có thời gian đón em?"

Nam nhân đầu bên kia mặc áo blouse trắng, đứng trước cửa phòng khám dịu dàng mỉm cười: "Thời gian dành cho em luôn sẵn có."

Lâm Yêm đánh cái rùng mình: "Ghê tởm, nói tiếng người đi.

Người đàn ông không nhịn được cười, rước lấy vô số ánh mắt tò mò của hộ sĩ, anh ho nhẹ một tiếng khôi phục sắc mặt: "Được rồi, khi nào tới nhà anh ăn cơm?"

"Lại là lão già Lâm Hựu Nguyên bảo anh gọi em à?"

"Đừng gọi Lâm thúc như vậy...."

Lâm Yêm vừa nghe thấy cái tên này liền chán nản cực điểm, vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi tai: "Nếu anh cứ tiếp tục chuyện này thì chúng ta không còn gì để nói."

"Đừng, đừng tắt náy, em không cho Lâm thúc mặt mũi, cũng cho mẹ anh chút thể diện chứ, dù sao bà ấy vẫn luôn nhớ em."

Lần đầu tiên được Lâm Hựu Nguyên đón về nhà cũng là lúc cô thường xuyên bị Lâm Thành bắt nạt, thậm chí còn tuyên bố chỉ cần cô ở nhà là hắn liền dọn đi, Lâm Hựu Nguyên cũng hết cách, đành phải đưa con gái đến nhà Lâm Khả nuôi lớn.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ