Chương O16: Ẩn tình

10.8K 638 59
                                    


Nếu không có một trận ra trò, nói không chừng đám trẻ này cũng không lưu lạc đến Cục cảnh sát, giờ phút này cả đám thành thật hai tay ôm đầu ngồi xổm tựa vào góc tường.

Đã sớm tỉnh rượu hơn phân nữa, Tóc xanh bị đánh đến sợ hãi, nhìn thấy cô xuất hiện trước mắt bắp chân đã bắt đầu nhũn ra.

Tống Dư Hàng vặn nắp chai nước suối uống một ngụm, học điệu dáng Lâm Yêm lau sạch vệt nước đọng ở khoé môi: "Đừng sợ a, đánh cảnh sát không phải tội danh gì lớn, chỉ phạt tiền hoặc tù khoảng 3 - 4 năm thôi."

Cả đám lập tức than thở: "Tống cảnh sát, Tống đội, cô nãi nãi! Là do rượu hết cả, ngày thường bọn em không dám vậy đâu, không hề dám có tâm tư đó luôn ý, có cho bọn em ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nghĩ, không thể trách bọn em được, dù sao thì...."

Tóc xanh vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lâm Yêm, ai nào ngờ cô gái nóng bỏng như vậy lại là nhân viên cảnh sát đâu chứ.

Về diễn xuất, Lâm Yêm cực kỳ lão luyện, bắt gặp ánh mắt hắn chú mục trên người mình lập tức bĩu môi ghét bỏ, nàng ngồi trên ghế không nhịn được vung chân đá hắn một cái, tóc xanh vừa trốn vừa cợt nhã.

"Đánh người kìa, lại đánh người kìa, cảnh sát đánh người, lần này không phải em động tay trước nha!"

Bước vào Cục cảnh sát, đánh người đồng nghĩa với việc luận hình bức cung.

Vài người tiến đến kéo nàng ra, Lâm Yêm phản ứng đứng dậy: "Mẹ kiếp...."

Nàng còn chưa nói được gì, một bóng người cao lớn đã đứng chắn trước tầm mắt nàng.

Tống Dư Hàng vóc người cao gầy, che hơn phân nửa ánh đèn huỳnh quang, hơi nâng cằm nhìn phòng thẩm vấn, giọng nói chuyển lạnh.

"Mời từng người tra khảo, không được để ai trốn thoát."

Đám người này không chỉ có ý đồ đồi bại, lại là đồng nghiệp của Chu Mạt, tên tóc xanh còn yểm trợ hắn trốn cảnh sát, xem ra cả nhóm hợp tác phân công rất chuyên nghiệp, phỏng chừng cũng không phải lần đầu tiên làm mấy chuyện thiếu đạo đức này.

Đêm nay nhất định phải thẩm tra thật kỹ.

"Đứng dậy, bước vào trong." Mấy cảnh sát áp giải từng người một đi vào, chỉ chừa lại một mình Chu Mạt.

Tống Dư Hàng nhìn hắn, cất chai nước khoáng: "Người này tôi sẽ tự tra hỏi."

Rốt cuộc thì gừng càng già càng cay, lúc Chu Mạt biến mất khỏi tầm mắt cô, Tống Dư Hàng cũng đã bố trí cảnh sát mặc thường phục theo dõi xung quanh các cửa ra vào của Bar, cũng bắt được cậu ta.

Sở dĩ không ngăn cản Lâm Yêm là vì Chu Mạt rất cứng miệng, nhân cơ hội đó thu thập thêm nhiều thông tin từ miệng người khác càng có lợi.

Đến Cục cảnh sát, chưa chắc bọn họ chịu nói thật.

Tra khảo xong sẽ đối chiếu với những thông tin mà Lâm Yêm có được, ai thật ai giả đều tự khắc lộ diện.

"Chị, chị không sao chứ?" Đoạn Thành nhìn thấy sắc mặt nàng không tốt, đưa một ly nước qua đặt vào tay nàng.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ