Chương O12: Khắc khẩu

10.9K 636 86
                                    


"Các vị cảnh sát, mời ngồi, trong nhà có chút bừa bộn tôi chưa kịp dọn dẹp..." Nam nhân bước ra mở cửa, vừa hướng mọi người dẫn vào trong nhà, vừa nhặt lên mấy món đồ vứt lung tung trên ghế sofa, vẻ mặt lúng túng xấu hổ.

Tôn Hướng Minh ôm con gái nhỏ đến chỗ gần cửa sổ chơi đất sét màu, nó nhìn thấy có người tới cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, lại tiếp tục chơi đùa nắn đất sét thành từng khối tròn vo.

Nhà họ Tôn không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục hài hoà, bắc nam thông thấu, trang trí vài món đồ vật đơn giản, không có vách ngăn, từ ngoài cửa đi vào chính là phòng khách, quần áo khắp nơi vứt tứ tung, cơm hộp ăn xong cũng quăng bừa bãi trên bàn khách.

Chậu hoa đặt chỗ huyền quan đã khô héo, lan toả bầu không khí luỵ tàn sầu khổ như tình cảnh hiện tại trong ngôi nhà này vậy.

"Uống chút gì không?" Hắn mở tủ lạnh mới phát hiện trong tủ lạnh không có gì, dự định đến phòng bếp nấu nước.

Phương Tân vội ngăn lại: "Không cần phiền phức, chúng tôi đến tìm hiểu chút tình huống sẽ rời đi ngay."

"Àh, đây là phòng ngủ của chúng tôi, bên kia là phòng sách của vợ tôi...." Tôn Hướng Minh mở cửa phòng ngủ, nữ chủ nhân của căn phòng không còn, cho nên nó hiện tại bừa bộn giống y hệt phòng khách vậy, trên chiếc giường lớn là một tấm nệm nhỏ, hẳn là dành cho đứa con nhỏ của hai người, rổ quần áo bẩn đầy vung tràn cả xuống sàn nhà.

Tôn Hướng Minh ngượng ngùng cười cười, hốc mắt lại đỏ hoe: "Khiến mọi người chê cười, ngày thường những việc này đều do vợ tôi làm, bây giờ công việc tôi luôn bận rộn, lại phải chăm sóc con nhỏ, thật sự có chút...."

Phương Tân cùng hai cảnh sát đưa mắt nhìn xung quanh, đều cảm thấy không có gì khả nghi, đặc biệt là lúc hắn nhắc đến Đinh Tuyết, không quá mức bi thương nhưng từ ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt, nét mặt đều lộ ra tình ý chân thành.

Cảnh sát điều tra phá án cũng điều tra con người, chỉ cần nhìn thoáng qua là đại khái hiểu được, quay trở ra, thăm dò phòng sách.

Máy tính vẫn còn mở, kệ sách bên cạnh chứa đựng không ít thư tịch, đa phần liên quan đến tài chính cùng giáo dục.

Phương Tân tuỳ ý rút ra một quyển "Giảng giải Tâm Lý học", cô nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bẩn, lật lật vài trang sau đó trả trở về.

Trịnh Thành Duệ ánh mắt rơi xuống máy tính: "Chúng tôi có thể kiểm tra một chút không?"

"Có thể, xin cứ tự nhiên." Tôn Hướng Minh nhập mật mã, ý là họ có thể tuỳ ý sử dụng.

Trịnh Thành Duệ mở ra quyển sổ ghi chép, bắt đầu mân mê: "Máy tính này ngày thường ai sử dụng?"

"Tôi, vợ tôi đều sẽ dùng, tôi thường xuyên tăng ca ở nhà, còn cô ấy thỉnh thoảng cũng sẽ dùng để soạn thảo giáo án."

Màn hình nền máy tính là ảnh chụp một nhà ba người, đứa nhỏ được ba mẹ nó ôm gọn trong lòng, trên tay còn cầm muỗng ăn cơm cười tươi như hoa.

Phương Tân chăm chú nhìn chốc lát, trực giác cảm nhận thế sự vô thường, trong nháy mắt hạnh phúc cả nhà liền sụp đổ.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ