Chương O87: Chứng cứ

9.4K 418 63
                                    


"Các nàng đã tìm đến nhà của Quách Hiểu Quang."

Nghe giọng nói từ trong ống nghe phát ra, ngón tay nam nhân trầm ngâm chỉ vào điểm giữa trán, một lát sau, dường như hắn phải đưa ra một quyết định trọng đại thả tay xuống: "Tiêu huỷ chứng cứ, làm cho sạch sẽ."

Quách Hiểu Quang dọn bàn ghế ở bên ngoài vào trong, quay đầu nhìn xung quanh thấy trên đường không còn quá nhiều người qua lại mới dẹp bảng hiệu, kéo xuống cánh cửa cuốn.

Trong nhà được thắp sáng bằng bóng đèn mờ dính đầy dầu mỡ, bà lão ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc gậy chống của bà ấy.

Căn phòng này được cải tạo từ kho chứa đồ, phòng ngủ chật chội đặt ngay sát nhà bếp, không có mấy chỗ sạch sẽ để ngồi, Tống Dư Hàng lấy mấy thùng cạc tông xếp lại lót bên dưới, cởi áo khoác trải lên bề mặt để Lâm Yêm ngồi xuống, còn cô thì đứng.

Vì cuộc đối thoại này có thể xem như bằng chứng đáng tin cậy trình toà, nên cô lấy bút ghi âm ra, giới thiệu bản thân trước.

"Xin chào, tôi là Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát Giang Thành Tống Dư Hàng, người ở bên cạnh tôi là chủ kiểm Pháp y tổ kỹ thuật hình sự Lâm Yêm, cũng là bạn của nạn nhân trong vụ thảm sát 'phanh thây ở bến tàu Phần Dương' 14 năm trước, tôi đảm bảo cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ công khai ghi âm lại toàn bộ, chúng tôi sẽ bảo quản hợp pháp những chứng cứ quan trọng sắp được tiết lộ, sẽ không sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích gì ngoài việc làm bằng chứng trước toà."

Bà lão nghe được cô nói Lâm Yêm chính là bạn của người chết năm đó, môi run rẩy, đôi mắt đã mù nhưng vẫn còn cảm xúc chảy nước mắt.

"14 năm.... rốt cuộc ta cũng chờ được ngày này...."

"Mẹ, mẹ đừng kích động." Quách Hiểu Quang ngồi trên giường, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho bà.

Tống Dư Hàng ngồi xổm xuống nắm tay bà: "Bà vất vả rồi, hãy chậm rãi nói cho chúng tôi những gì mà bà biết, chúng tôi sẽ minh oan cho Chu Dũng."

Tay bà lão run rẩy lau nước mắt: "Anh Dũng .... anh Dũng bị oan.... ông ấy căn bản vốn không có khả năng giết người."

Tống Dư Hàng cùng Lâm Yêm liếc mắt nhìn nhau: "Sao bà lại nói vậy?"

Vừa hỏi ra câu này, gương mặt bà lão đột nhiên có chút thẹn thùng, nhưng vì muốn tìm ra được chân tướng, bà bất cứ giá nào cũng bỏ qua cái mặt già nua này.

"Khi đó.... cảnh sát các người đều nói anh Dũng giết người trả thù, bởi vì.... ba của cô gái kia đã giết vợ của ông ấy, cho nên ông ấy mới giết con gái của hắn...."

Bà lão lắc đầu giọng nói nghẹn ngào: "Không phải, không phải.... Anh Dũng, anh Dũng sớm biết vợ của ông ấy sống không còn bao lâu nữa, ông không có can đảm chấp nhận sự thật đó.... bản chất con người ông ấy rất yếu đuối.... bình thường lúc mổ heo ông ấy đều sám hối cả nửa buổi chỉ vì mưu sinh.... sao có thể giết người?"

Ánh mắt Quách Hiểu Quang đỏ hồng: "Lúc đó cảnh sát, truyền thông, luật sư.... không ai chịu nghe chúng tôi nói, ba tôi một người sống sờ sờ bị đánh đập, biến thành kẻ giết người. Ông vốn bị chứng cao huyết áp, vừa vào trại tạm giam không bao lâu đã xuất huyết não mà chết."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ