Tống Dư Hàng mở còng tay, cùng mấy đồng đội hợp lực kéo nàng lên, Lâm Yêm nhào vào trong lòng cô, đặt cằm trên vai cô, khẽ nhắm mắt lại.
Thực thi đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt.
Tống Dư Hàng ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, nước mắt trên mặt còn chưa rút đi khoé môi đã mỉm cười hạnh phúc, lòng tràn đầy vui sướng vì đã mất mà tìm lại được, nếu ở đây không có ai cô đã sớm hôn nàng thật sâu.
Hai người ôm nhau lâu lắm khiến mấy hình cảnh vây xem cảm thấy tò mò nhìn lại, Lâm Yêm có chút ngượng ngùng khẽ buông lỏng vòng tay khỏi người cô, vừa định mở miệng nói chuyện đã ho khan hai tiếng.
Sắc mặt Tống Dư Hàng thay đổi.
Lâm Yêm sờ vào khoé miệng đang tràn ra một lượng máu lớn, nàng dùng mu bàn tay lau đi, miễn cưỡng cười nói: "Không.... không sao...."
Nàng còn chưa nói xong trước mắt một mảng tối sầm.
Tống Dư Hàng lập tức bế nàng dậy chạy ra ngoài.
Hôm nay là một ngày khó quên đối với toàn bộ cảnh sát Cục cảnh sát Giang Thành, không chỉ bởi vì họ phá được vụ án 'Bạch Kình' ly kỳ đầy khúc chiết, không chỉ bởi vì sự hy sinh của Trương Kim Hải, cũng không chỉ bởi vì câu chuyện sau lưng cái chết của hung thủ. Mỗi người giống như nghiệm ra một điều gì đó trong cơn mưa này, sau đó hoạch định một cuộc sống mới.
Ngày hôm nay không riêng gì Đoạn Thành, mà đối với mỗi cá nhân tổ kỹ trinh đều có duy nhất một ý nghĩa như vậy.
Sau này khi Đoạn Thành tích luỹ được kinh nghiệm phong phú mấy mươi năm trong nghề ngang bằng với thành tích của Lâm Yêm, một pháp y vừa có dũng lại mưu trí, nhưng khi cậu hồi tưởng lại ngày hôm nay, sự hy sinh của Trương Kim Hải, bao gồm cả trận mưa tầm tã này chỉ còn lại mơ hồ, điều cậu có thể nhớ đến trong tiềm thức chính là khoảnh khắc ngay lúc này.
Tống Dư Hàng ôm Lâm Yêm chạy đến, hai người đều trọng thương, chân cô đang đổ máu, mỗi một bước chạy giẫm lên vũng nước đọng khiến bọt nước bắn tung toé, nó hoà lẫn với máu hoá thành những cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ nhạt.
Cánh tay Lâm Yêm rũ rượi buông xuống, đầu tựa vào ngực cô, sắc mặt trắng xanh như tờ giấy, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt, thân thể như mất đi sinh khí, không khác gì một con búp bê sứ tinh xảo không có sự sống.
Toàn thế giới chìm vào im lặng, ngay cả tiếng còi hú xe cảnh sát cũng trở nên ảm đạm, bầu trời phía sau các nàng dần trở nên trong trẻo, phía đông loé lên những tia sáng đầu tiên.
Người trước giờ luôn bình tĩnh đã mất đi sự thong dong điềm đạm, tiếng khóc của cô thậm chí lấn át cả tiếng còi báo inh ỏi của xe cứu thương.
"Cứu.... cứu cô ấy..... Bác sĩ! Bác sĩ!"
Mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy tới, nhóm người tổ kỹ trinh cũng lo lắng vây quanh nàng.
"Pháp y Lâm, Pháp y Lâm, tỉnh tỉnh!"
Nhưng mặc cho bọn họ kêu khóc thế nào, người nằm trên cáng cứu thương vẫn không hề đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]
AcciónTiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư Hàng Edit: Đam mê trường thiên mãnh liệt (Vu Mỗ)