"Lần cuối bà nhìn thấy con gái bà là khi nào?" Cục cảnh sát, Tống Dư Hàng mời người đối diện ngồi xuống, rót một tách trà nóng cho bà.Nữ nhân cầm tách trà, dùng khăn giấy chấm nước mắt, thút thít nói không ra lời.
Nam nhân đi theo bà ta đến ở phía sau vuốt vuốt sống lưng bà, nhẹ giọng hống: "Đừng khóc, cứ nói rõ mọi chuyện với cảnh sát."
Tống Dư Hàng thật ra cũng không gấp, chờ bà ta hoà hoãn cảm xúc.
Sau một lúc khóc xong, nữ nhân lúc này mới mở miệng: "Chiều hôm qua, lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là vào chiều hôm qua."
"Mấy giờ, đang làm gì?" Người phụ trách lấy khẩu cung hỏi, tiểu cảnh sát bên cạnh dùng bút ghi lại.
"Chắc khoảng 6h, tôi đến đưa cơm cho nó, nhân tiện.... nhân tiện nói một chút về chuyện nó học lại."
Tống Dư Hàng ngước mắt thoáng nhìn bà ta.
Nói đến hai chữ Học lại, bà ta giống như được bật máy hát: "Tôi cảm thấy con gái chỉ cần học Tiếng Anh hay học tốt văn phạm tiếng Trung là tốt rồi, tương lai cũng dễ tìm việc làm, vậy mà nó một hai muốn học mỹ thuật gì đó, còn muốn mở một phòng tranh, từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu lần tôi cãi nhau với nó về việc này."
Người đã chết rồi còn tâm tình nhớ tới những chuyện trước đây.
Tống Dư Hàng vẻ mặt gợn sóng bất kinh, kéo bà ta trong sự hưng phấn lải nhải về con gái trở lại vụ án: "Tranh cãi bao lâu?"
"Không đến một giờ, lúc đó tôi có hơi tức giận, nên đã đóng cửa bỏ đi." Bà ta lau nước mắt, khóc bù lu bù loa: "Nếu sớm biết nó có ý định tự sát thì cho dù nó có đuổi tôi cũng không đi...."
Nam nhân đi theo chính là người chồng hiện tại của bà ta, hắn ôm vai bà, lau nước mắt cho bà: "Đừng khóc, không phải lỗi của em.... Lâm Lâm....haizzz...."
Hắn thở dài một hơi, mặt ủ mày chau: "Em mà khóc đến suy nhược, Tiểu Bảo sẽ không ai chăm sóc nó."
Nữ nhân lúc này mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, Tống Dư Hàng hỏi tiếp: "Trước đó con bà có từng đề cập đến chuyện tự sát hay có mấy hành động tương tự không? Ở trường quan hệ với bạn bè thế nào? Bình thường tính cách của nàng ra sao?"
Nữ nhân vẻ mặt chứa đầy sự bi thương: "Lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển Đại Học, tôi bắt nó phải đi, nó đã khóc với tôi nói nếu không phải ngành mỹ thuật sẽ không học, chi bằng chết cho xong, tôi cũng.... cũng không thật sự..... thật không ngờ...."
Nam nhân lúc này mới chen vào nói: "Cũng không thể trách mẹ nó, bà ấy cũng là vì muốn tốt cho nó, học mỹ thuật thì làm sao có công việc ổn định, còn không phải vì muốn nó bình an sống qua cả đời sao. Ai biết đứa nhỏ này quật cường như vậy, cuối cùng người buộc phải thoả hiệp là chúng tôi, đồng ý cho nó học lại, cô nói xem.... Nó làm ra bao nhiêu chuyện, không phải vì muốn mẹ nó phải áy náy suốt nửa đời còn lại sao?"
Sớm không hối muộn không hối lại đợi đến lúc người chết rồi mới cảm thấy áy náy. Nếu Lâm Yêm ở đây, phỏng chừng đã sớm chửi ầm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]
AzioneTiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư Hàng Edit: Đam mê trường thiên mãnh liệt (Vu Mỗ)