Chương 097: Bình Minh

7.2K 358 183
                                    

Ed: Doris
Be: Mỗ

"Thiếu gia, không ổn rồi!" Người hầu vội vàng chạy vào nhỏ giọng thì thầm với hắn, người đàn ông lập tức thay đổi sắc mặt.

"Cái gì?!" Màn hình chiếu đến nơi xưởng gỗ, khói bụi mù mịt cuồn cuộn, phân xưởng nổ tung, toàn bộ khu xưởng đều hóa thành biển lửa.

Hắn ngã ngồi xuống ghế: --- Lâm Yêm, cô lại có thể vì Tống Dư Hàng mà làm đến mức này, thậm chí cả tính mạng của mình cũng không cần sao?

Thật không giống với người mà hắn từng biết.

"Lão Trịnh, thế nào rồi?" Đoạn Thành lo lắng bước tới bước lui bên cạnh cậu.

Trịnh Thành Duệ đã điều khiển máy bay không người lái đến hiện trường vụ cháy, trên màn hình tất cả đều là khói, tầm nhìn gần như bằng không.

Cậu lắc đầu, trán lấm tấm mồ hôi.

"Không được rồi, tôi không nhìn thấy gì cả."

Đoạn Thành cắn răng định xông vào, bị Phương Tân kéo lại: "Cậu điên rồi hả? Lâm tỷ bảo chúng ta ở chỗ này chờ cô ấy, lỡ như cô ấy đi ra ngoài cần giúp đỡ, biết tìm ai đây?"

"Nhưng mà..." Đoạn Thành còn muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đối phương rơi nước mắt, đáy lòng cậu run lên, lời còn chưa nói đã nuốt ngược trở vào, vùi đầu ngồi xổm xuống cào mấy đường trên mặt đất.

"Chị có thể truy tìm theo dõi dấu vết. Lão Trịnh có thể sử dụng máy bay không người lái, còn có thể phá giải tường lửa. Chỉ có em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không giúp được."

Phương Tân biết trong lòng cậu thấy khó chịu, cũng lo lắng cho sự an toàn của ba người bên trong, vậy nên cũng đến ngồi xổm bên cạnh, vỗ nhẹ sau lưng cậu ấy.

"Sẽ không sao, Lâm tỷ nhất định sẽ an toàn trở ra."

Đến khi dư âm của vụ nổ qua đi, Quý Cảnh Hành bị khói dày đặc sặc tỉnh.

Lâm Yêm vẫn nằm ở trên người cô, cô ta cố hết sức đẩy người kia lật lại, sau đó nằm ngửa trên mặt đất, khuôn mặt mê man vì bị hun khói, làn da lộ ra đầy vết bầm tím.

Quý Cảnh Hành nhìn một chút, nhưng không dám nhìn nữa, vội vàng đỡ dậy mẹ Tống bên cạnh.

"Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi."

Ngay lúc vụ nổ ập đến, Lâm Yêm đã dùng cơ thể của mình thay họ chặn hầu hết các sóng xung kích, mẹ Tống gần như không bị thương tổn, rất nhanh đã tỉnh lại, kịch liệt ho khan, nước mắt chảy ròng vì bị sặc khói.

"Khụ khụ..."

Quý Cảnh Hành đỡ người đứng dậy, nhìn biển lửa xung quanh, đường hầm vừa bị nổ tung vẫn còn ở đó.

"Mẹ, đi thôi, chúng ta đi mau."

Mẹ Tống bị kéo đến lảo đảo, quay đầu run rẩy gọi: "Yêm Yêm..."

Lâm Yêm nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự, ngọn lửa dữ dội đã lướt đến đuôi tóc cô.

Quý Cảnh Hành quay đầu nhìn nàng trong biển lửa, trong hoàn cảnh như thiêu như đốt, nhiệt độ quá cao đến từng sợi tóc đều cuộn lại, nếu không rời đi, bọn họ sẽ chết ở chỗ này.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ