Tống Dư Hàng vừa bước vào thì nhìn thấy mọi người vây xung quanh máy tính của Đoạn Thành.
"Làm sao vậy?"
Đoạn Thành mặt mài sợ hãi quay đầu, lắp bắp nói: "Có.... có người trả lời bài đăng của em."
Lâm Yêm nghiêng người nhìn qua thì biết đây là một diễn đàn nặc danh, id người trả lời bài đăng của Đoạn Thành chỉ là một chuỗi các con số, ảnh đại diện là hình một con cá voi.
Tống Dư Hàng liếc nhìn Trịnh Thành Duệ, cậu ta lập tức mở laptop tìm kiếm địa chị IP này.
"Tống đội, đã tra được, là một quán Net ở Thành đông."
Tống Dư Hàng gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát gần đó.
Nửa giờ sau.
"Đồng chí cảnh sát, không phải tôi, thật oan uổng a." Người đàn ông thôi thết ngồi trong song sắt phòng thẩm vấn, cổ tay bị trói bởi chiếc còng tay.
"Tôi chỉ là.... chỉ muốn tìm vui thôi, trên báo chí không phải đều nói đó sao.... khả năng sẽ có ai đó thật sự tự sát, tôi chỉ muốn nhìn xem đó là tên ngu xuẩn nào thôi, ai ngờ là cảnh sát đi câu, ha ha, thật ngại quá."
Nhân viên tổ điều tra tức giận đập mạnh cây viết xuống bàn: "Ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm à? Anh đang gây nhiễu trật tự công cộng, uy hiếp sự an toàn của người dân, hoang mang dư luận, có biết không hả!"
Chỉ chốc lát sau, viên cảnh sát ra ngoài báo cáo: "Tống đội, đã tra hỏi, người này là một tên lưu manh không có nghề nghiệp ổn định, trình độ học vấn cấp tiểu học, chơi game ở quán net thì được chứ lập mã viết chương trình tự huỷ e rằng hắn không đủ trình độ...."
Tống Dư Hàng lật xem sổ ghi chép, ném lên bàn, tựa vào lưng ghế xoa xoa ấn đường: "Được rồi, tạm giam mấy ngày xem như giáo huấn rồi thả hắn đi."
Tổ chuyên án thành lập ngày thứ ba, quá trình điều tra đi vào bế tắc, mọi người ở Cục cảnh sát đều kiệt sức, như ngựa hết hơi, quá nửa đêm Tống Dư Hàng quay đầu lại thì hơn phân nửa người ở văn phòng đều nằm sấp xuống bàn.
Cô lặng lẽ thở dài một hơi, đứng dậy rón rén đi đến ven tường tắt đèn, chuẩn bị ra ngoài hút điếu thuốc.
Lên tới sân thượng, thò tay vào túi quần thì phát hiện bao thuốc đã thấm nước, không dùng được nữa.
Đang lúc do dự, một bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt cô, mở ra bao thuốc: "Không phải loại trong nước, hút đỡ đi."
Tống Dư Hàng mỉm cười, lấy ra một điếu đánh vài mồi lửa: "Không nghỉ ngơi sao?"
"Chị cũng vậy còn gì." Lâm Yêm nói, dùng tay che chắn ngọn lửa châm mồi thuốc, không bắt chước cô lúc trước dùng phương pháp đối yên ái muội để xin lửa.
Tống Dư Hàng nhìn động tác của nàng có chút mất mất, nhưng chỉ nói ra: "Em nên nghỉ ngơi nhiều chút."
Lâm Yêm cười cười: "Nhắm mắt cũng toàn ác mộng, chi bằng không ngủ còn có tinh thần."
Nhìn thấy nàng đứng chỗ này, Tống Dư Hàng lại khó tránh khỏi nhớ đến đoạn đối thoại ở hành lang, cô cúi đầu rít một hơi thuốc thật mạnh: "Câu hỏi đó đối với em quan trọng sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/205722126-288-k476179.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]
ActionTiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư Hàng Edit: Đam mê trường thiên mãnh liệt (Vu Mỗ)