Bệnh viện tâm thần Thái An."Người đã ngủ rồi sao?" Lâm Yêm liếc nhìn qua khe cửa sắt, nhìn thấy dì Trần đang nằm nghiêng mình trên giường, bên cạnh giường là giá truyền dịch, bình dịch bên trên đã vơi đi một nửa.
Viện trưởng theo sát phía sau, cung kính đáp: "Uống thuốc xong đã ngủ, tiểu thư."
"Bà ấy chủ động uống thuốc?"
Bác sĩ cười gượng: "Chúng tôi nghiềng thuốc trộn lẫn vào thức ăn, không thì bà ấy cũng không chịu uống."
Đôi lông mày Lâm Yêm bao phủ một tầng sầu não: "Bà ấy có cơ hội bình phục hay không?"
Viện trưởng tuổi ngoài 40, trước khi theo nàng cũng là chủ nhiệm chuyên khoa não của một trong ba bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất nước, lắc đầu nói: "Rất xa vời, ở tuổi của bà ấy, chỉ có thể cầm cự, giảm bớt tần suất tái phát."
Lâm Yêm cũng được xem như một nửa bác sĩ, bảy năm trước nàng nhờ người tìm kiếm bà ấy, bà ấy lúc đó còn điên loạn hơn bây giờ nhiều, nằm co ro dưới gầm cầu, đừng nói nhìn ra nhân dạng hay không, căn bản chẳng giống người.
Trong bảy năm này nàng đã dùng tất cả biện pháp chữa trị cho bà, các loại thuốc thường, thuốc đặc trị, vật lý, tâm lý, các loại thuốc tiên tiến đã và đang được nghiên cứu, dì Trần cũng chỉ dừng ở mức lúc thì tỉnh táo, lúc lại phát bệnh, chưa đủ điều kiện để một bệnh nhân tâm thần xuất viện, mà tuổi của bà ấy càng lúc càng tăng, các loại biến chứng cũng theo thời gian xuất hiện, cao huyết áp, bệnh tim, thiếu máu, loét dạ dày.
Khi còn trẻ bà gặp muôn vàn khổ ải tìm kiếm Sơ Nam, đến tuổi về già thân thể dần suy yếu, chỉ có tuổi tác là không gì có thể ngăn cản.
Lâm Yêm nhìn mái tóc hoa râm của bà, lòng run rẩy: "Mở cửa đi, tôi vào xem bà ấy."
Viện trưởng do dự: "Tiểu thư, nguy hiểm ---"
"Dù sao bà ấy cũng là một bệnh nhân tâm thần."
"Mở cửa." Giọng điệu đừng xía vào chuyện của ta.
Da đầu viện trưởng tê rần, đành phải cầm chìa khoá mở cửa ra.
Lâm Yêm bước vào trong, đột nhiên nhớ đến gì đó, từ trong túi xách lấy ra một ống nghiệm đưa cho ông.
"Mang đi hoá nghiệm, đến phòng thí nghiệm tư của tôi, muộn nhất trong vòng 3 ngày, tôi muốn nhìn thấy kết quả."
Viện trưởng nhận lấy: "Vâng, tiểu thư."
Viện trưởng rời đi, để lại chìa khoá cho nàng.
Trong phòng bệnh nhân tâm thần không được đặt ghế, Lâm Yêm ngồi xuống mép giường, đánh giá từng nếp nhăn trên mặt bà, vén lọn tóc bạc ra sau vành tai bà.
Có lẽ bởi vì tác dụng của thuốc, dì Trần ngủ thật trầm, nàng ngắm nhìn bà, vô thức nhớ lại chuyện mười mấy năm trước, lần đầu tiên nàng đến nhà Trần Sơ Nam.
•
Hai người cùng che dưới tán ô rách lởm chởm, băng qua con hẻm nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]
ActionTiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư Hàng Edit: Đam mê trường thiên mãnh liệt (Vu Mỗ)