Chương OO7: Xem mắt

11.4K 668 209
                                    


"Quá nhàm chán, chán chết đi được! Khi nào mới có án mạng xảy ra đây a!" Lâm Yêm ngồi trên ghế không muốn an phận xoay tới xoay lui, vừa than vãn vừa sơn móng tay.

Đoạn Thành ngồi phía trước quay đầu nhìn xuống: "Chị, kết quả giám định thương tích ngày hôm qua đó."

"Giám định thương tích mà là án mạng cái gì, tôi là Pháp y, không phải Bác sĩ."

Lâm Yêm thổi khô móng tay vừa mới sơn xong, chiếu chiếu dưới ánh nắng chiều, xương ngón tay tinh tế rõ ràng, màu sơn đỏ rực như tô điểm cho làn da bạch sắc, nàng hài lòng cười híp mắt.

Trịnh Thành Duệ mặt đầy nhờn thò đầu qua: "Vậy thế nào mới tính là án mạng?"

Bản tính hắn tò mò, Phương Tân đã không kịp bịt cái miệng lắm chuyện.

Quả nhiên.

"Giết người liên hoàn, bằm thây nấu lẩu, thảm án diệt môn.... Đại loại vậy."

Nàng vừa nói xong bầu không khí chợt yên tĩnh, một vài người yên lặng nhìn nàng, Phương Tân rõ ràng có điểm không tán đồng, nhưng không biết vì cái gì lại nhịn xuống không mở miệng.

Cả văn phòng rơi vào trạng thái đình trệ.

Chỉ là Lâm Yêm từ trước đến nay không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, nàng ước gì khắp thiên hạ đều cho rằng nàng là kẻ điên, là quái vật, để không dám ai dám bén mạng đến gần mình.

Đồng hồ trên tường vừa điểm chỉ 6h, Lâm đại tiểu thư cọ ngoạy lập tức đứng dậy, cởi đồng phục ném trên ghế: "Ah, giải phóng, đi nhá, tạm biệt mọi người."

Nàng tiêu sái rời đi, không biết có người ở phía sau đang thậm thụt nói xấu mình.

"Cái cô Lâm Yêm này, đi trễ về sớm, cả ngày không làm được gì còn nói mấy lời như vậy, quả thực bại hoại nhân viên chính phủ chúng ta."

Có người tức giận bất bình.

"Mới hôm qua còn thấy cô ta cùng tên nào đó đứng trước cửa Cảnh cục ôm hôn, thật không coi mặt mũi của chúng ta ra gì."

"Cây không vỏ ắt sẽ chết, người không biết xấu hổ đúng là thiên hạ vô địch, ai bảo gia thế nàng đáng gờm làm gì, tôi thi tuyển ba năm ròng mới được vào, cuộc đời a, ha haa...."

Nghe thấy lời bóng gió càng lúc càng nghiêm trọng, Tống Dư Hàng nhẹ nhàng đứng dậy, cởi áo khoác treo lên giá áo.

Mọi người gần như im bặt, đồng loạt hướng nhìn về phía cô.

"Tống đội hôm nay về sớm a?"

"Ừhm, có chút việc."

Vừa lúc Trương Kim Hải bưng tách trà đi vào: "Hẹn hò?"

Cô không mặn không nhạt trả lời: "Ừh."

"Ah phải a, Tống đội cũng đã ngoài 30 rồi, cũng đến tuổi kết hôn sinh con, muốn làm tấm gương tốt cho lớp trẻ sao, việc điều tra cứ giao hết cho mấy cảnh sát trẻ đi, nếu không phía Tỉnh lại bảo chúng ta hà hiếp lão thành."

Cảnh sát hình sự không nhiều lắm, phần lớn đều mới tốt nghiệp, trừ bỏ Trương Kim Hải đã lập gia đình sinh con, còn lại tất cả đều độc thân, cũng vì nguyên do này mà hắn gần như rất ít khi bị phái đi điều tra, đừng nói chi đến việc thăm hỏi lấy khẩn cung.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ