Chương 106: Nội ứng

6.6K 316 53
                                    


Hình thành một băng nhóm tội phạm phải có những nhân vật thuộc tầng lớp trung lưu nhất định, giống như trên TV hay đề cập tới những tên trùm ma túy về cơ bản sẽ không dùng ma túy, 80% đều là nói vớ vẩn, thứ này ngày nào cũng lắc lư trước mặt, một khi chạm vào sẽ thành nghiện, rất ít ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của nó.

Bùi Cẩm Hồng cũng không ngoại lệ.

Cô không chỉ dùng nó mà còn giám định nó.

Cái gọi là "giám định", theo ngôn ngữ thông dụng chính là nói "phân biệt".

Giống như những sản phẩm xa xỉ cũng sẽ có những sản phẩm hàng rong tương tự, ngôn ngữ trong nghề miêu tả loại ma túy cao cấp bằng từ "tinh khiết".

Độ tinh khiết càng cao, giá tiền càng đắt, dùng loại này, tất nhiên càng dễ gây nghiện và có thể gây tử vong.

Trước khi đến đây cô đương nhiên đã chuẩn bị sẵn, trên cánh tay Lâm Yêm có lỗ kim là thật, nhưng đó cũng là cô tự mình tạo ra.

Cô cũng không muốn đem cả cuộc đời mình dâng hiến chỉ để làm nội ứng.

Lâm Yêm kéo khóe môi cười cười, có chút lạnh lùng: "Đây là có ý gì, muốn giết tôi thì cứ trực tiếp ra tay là được, nhiều người như vậy, chẳng lẽ tôi còn có thể chống cự sao? Cần gì phải mang "Túy mộng" ra để tôi mua vui, mẹ nó chẳng lẽ thứ này tôi còn chưa dùng qua?"

Ngay lúc cô nói ra từ "Túy mộng", có thể cảm giác được Vương Cường bên cạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn không nói gì, người đàn ông này bản tính rất đa nghi, nếu không thấy cô tự tay tiêm vào sẽ không hoàn toàn tin tưởng cô.

Lâm Yêm thầm đổ một vệt mồ hôi, trên mặt lại tỏ vẻ dửng dưng.

Người đàn ông ở đối diện như cười như không: "Sao có thể nói là mua vui, đây chính là loại hàng cực tốt vừa mới nghiên cứu ra, sẽ khiến cho Bùi tiểu thư kinh ngạc."

Lâm Yêm cau mày, thản nhiên mỉm cười.

"An ủi tôi hay là tiễn tôi lên đường đây?"

Chưa nói xong cô đã tựa vào trong ngực Vương Cường, ánh mắt mị hoặc.

"Vương ca, anh nhìn thứ kia 95% độ tinh khiết, làm sao tôi chịu được."

Cô cố ý muốn gieo rắc sự bất hòa, ai biết lại phạm phải một điều tối kỵ.

Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Yêm đã nhận ra có gì đó không ổn, hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình!

Cô đã vô thức bỏ qua phản ứng bản năng của một người nghiện ma túy khi nhìn thấy ma túy, hẳn phải là đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục, điên cuồng nuốt nước bọt, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ phải ngáp dài rơi nước mắt, có xu hướng công kích và sự bồn chồn nhất định. Đặc biệt đối với một người như cô đã chạy trốn mấy ngày mấy đêm, một chút cũng chưa có dùng, đáng lẽ càng mãnh liệt hơn mới đúng.

Giờ phút này còn quan tâm gì vấn đề tinh khiết hay không tinh khiết, có dùng là tốt rồi!

Người đàn ông mặc áo camo cười cười, cầm ống tiêm nhét vào trong tay cô.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ