Chương O68: Lựa chọn

13.2K 608 157
                                    


"Đô--- thực xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

"Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách...."

....

Biết rõ nàng vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhưng Tống Dư Hàng vẫn si tâm vọng tưởng gọi cho nàng, sau một lúc lâu vẫn là âm thanh đô đô, cô có chút mất mát bỏ điện thoại xuống nhưng không ngờ có người bắt máy.

Lúc nhìn thấy con số hiển thị thời gian gọi nhích từng giây, ánh mắt Tống Dư Hàng sáng ngời, giọng nói kích động trở nên nghẹn ngào: "Uy? Lâm...."

"Là tôi, Tống tiểu thư." Trong điện thoại truyền đến giọng nói già nua của Lâm quản gia.

"Tiểu thư còn chưa tỉnh, điện thoại của nàng tạm thời ở chỗ tôi."

Lâm quản gia giải thích tiền căn hậu quả, Tống Dư Hàng có chút thất vọng rũ mắt, ngay sau đó chợt khẩn trương.

"Đã 5 ngày rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? Như thế nào.... thế nào sẽ.... cô ấy hiện đang ở bệnh viện nào, tôi muốn đi xem nàng...."

Lâm quản gia quay người đi, tránh đi hành lang có bảo vệ tuần tra qua lại.

"Lần này tiểu thư.... haizzz...." Ông thở dài, nói tiếp: "Tống tiểu thư đừng làm tôi khó xử, Lão gia đã hạ lệnh, trừ bỏ bác sĩ, không cho phép bất kỳ ai đến thăm hỏi."

Đến cả ông cũng bởi vì theo hầu hạ Lâm Yêm một thời gian rất dài nên được đặc cách cho phép ở lại chăm sóc nàng.

"Tôi.... khụ khụ...." Vết thương của Tống Dư Hàng hoàn toàn chưa khỏi hẳn, chỉ cần kích động liền dễ dàng ho sặc sụa.

Lâm quản gia nghe thấy, không đành lòng khuyên nhủ: "Tống tiểu thư nghe tôi khuyên một câu, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, cô hãy tự chiếu cố tốt bản thân mình trước mới có thể...."

Tống Dư Hàng bụm miệng tiếp tục ho khan, sắc mặt tái nhợt: "Tôi biết, chỉ là...."

--- Tôi rất nhớ cô ấy.

"Lâm quản gia, Ngài có thể vào với cô ấy đúng không? Có thể cầu xin ông giúp tôi một chuyện không, tôi có vài lời muốn nói với nàng."

Lâm quản gia nghiêng đầu nhìn qua ô cửa thuỷ tinh gắng trên cửa ra vào, bác sĩ vừa đến kiểm tra, ông bước ra nhường đường để Lâm quản gia đi vào: "Được rồi, tôi không thể giữ quá lâu, Ngài tranh thủ thời gian."

"Được, cảm ơn Ngài."

Quản gia đặt điện thoại bên gối Lâm Yêm.

Âm thanh vật dụng ma sát với vải dệt vang lên.

Chờ đến khi bên kia hoàn toàn yên tĩnh, Tống Dư Hàng mới mở miệng: "Lâm Yêm...."

Câu đầu tiên cô cẩn thận gọi tên nàng.

Tống Dư Hàng cũng không biết nàng có thể nghe thấy những gì mình nói hay không, nhưng cô vẫn muốn nói chút gì đó, muốn đem tình yêu của mình nói hết ra, nếu tiếp tục kiềm nén cô nghĩ mình sẽ phát điên mất.

"Ngày đó lúc ở trên sân thượng em nói em chưa bao giờ chọn đi con đường đó, tôi hiện tại muốn nói với em rằng em đã đúng."

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ