Chờ Lâm Yêm tắm rửa xong bọc khăn tắm bước xuống lầu thì Tống Dư Hàng đã cắm cúi ở trong bếp. Quần áo của Lâm Yêm so với cô có chút nhỏ, áo sơ mi mặc trên người tay áo chỉ đến xương cổ tay, thân cao chân lại dài nên quần tây cũng chỉ vừa chạm mắt cá chân, vạt áo tuỳ ý nhét vào trong quần, có vài phần tiêu sái. Đuôi tóc có điểm tích nước.Tống Dư Hàng nghe thấy động tĩnh xoay người lại, trước eo đeo một cái tạp dề: "Em ăn gì?"
Nhìn cô từ sau lưng mang đến vẻ đẹp tri thức, lúc nghiêng người lại giống một đầu bếp phương Tây. Lâm Yêm đều bị cô chọc cười sắp rớt hàm rồi: "Chị mặc tây trang lại đeo tạp dề muốn làm gì vậy? Hoá thân thành đầu bếp Michelin à?"
"Tủ quần áo của em toàn là váy...." Tống Dư Hàng có chút ngượng ngùng cười cười: "Tôi sợ làm bẩn chúng, chắc rất đắt tiền."
Lâm Yêm bọc khăn tắm bước chân trần đi xuống lầu, nét mặt có nhiều hơn sự lười biếng: "Khá đẹp đấy, cho chị."
Ánh mắt đầu tiên của Tống Dư Hàng rơi xuống chân nàng, rất trắng, mắt cá chân lồi lõm đầy tính nghệ thuật.
"Vậy.... thì không cần, tôi giặt sạch sẽ trả lại em."
"Ah, nhớ rồi, hình như chị có một chiếc áo khoác ở nhà tôi." Lâm Yêm nói, bước vào phòng thay quần áo, tìm kiếm áo khoác của Tống Dư Hàng trong cả núi quần áo.
Tấm kính mờ ảo phác hoạ dáng người nàng, toàn bộ giang cảnh phòng khách đều là không gian mở, Tống Dư Hàng đứng trong bếp nhìn không sót một chút gì, chiếc khăn tắm kia chỉ đủ che trên dưới hai bộ phận đặc trưng của nữ nhân, tất cả quang cảnh còn lại đều hiện rõ trên kính của thuỷ tinh mờ ảo, mang đến chút ý vị sâu xa.
"Gì vậy, mình đã sớm bảo Quản gia giặt treo lên rồi mà, để ở đâu nhỉ?"
Lâm Yêm có chút buồn bực đứng dậy.
Tống Dư Hàng lập tức quay mặt đi: "Tìm không thấy thì bỏ đi, dù sao chỉ là một chiếc áo khoác, mỗi năm chúng tôi đều được cấp mấy kiện."
Cô ngược lại có tâm muốn lưu lại nhà nàng món đồ vật gì đó thuộc về chính mình.
Đang lúc Tống Dư Hàng mơ vào cõi thần tiên, Lâm Yêm đã cầm lấy áo khoác đi đến: "Ah! Tìm được rồi, quên trả lại cho chị, chị cũng đừng nấu cơm, lát nữa Quản gia sẽ đưa đầu bếp đến."
Trái cà chua trong tay Tống Dư Hàng đã cắt được một nửa: "Như vậy sao...."
Cô phỏng chừng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, phòng bếp đầy đủ vật dụng lại trang hoàn tinh mỹ như thế này.
"Em không bao giờ nấu ăn?"
Lâm Yêm pha một ly cà phê, bước đến bên cạnh cô hơi nghiêng đầu về trước: "Tôi vì sao phải nấu, móng tay của tôi được chăm chút rất chỉnh chu đấy."
Tống Dư Hàng cười cười: "Cũng phải...."
Cô vừa nói, vừa định bỏ mớ cà chua vào sọt rác: "Có lúc cảm thấy em ngang ngược, nói chuyện tục tĩu không chịu nổi, nhưng cũng có lúc cảm thấy em như không hề dính khói bụi phàm tục."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]
Hành độngTiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư Hàng Edit: Đam mê trường thiên mãnh liệt (Vu Mỗ)