Chương O46: Thử

13K 738 189
                                    


"Ah, Lâm tỷ, muộn vậy rồi chị còn chưa về à?" Một đồng sự chuẩn bị tan tầm hỏi nàng. Lâm Yêm bật sáng đèn bàn, đem hộp cơm đã được rửa sạch đặt sang một bên.

"Ừhm, chưa xong việc."

"Vậy bọn em về trước nha, mai gặp."

Lâm Yêm hơi gật đầu, qua loa chào hỏi."

Chờ mọi người trong văn phòng đều tan làm hết, Lâm Yêm kéo ra ngăn kéo tủ, lấy một sấp hồ sơ đã ố vàng, nhẹ phủi đi lớp bụi bẩn bên ngoài.

Mở ra trang đầu tiên, đầu ngón tay nàng xoẹt qua dòng chữ in đậm, dần dần cắn chặt khớp hàm.

Cục cảnh sát Giang Thành.

Báo cáo khám nghiệm tử thi tổ Pháp y.

Chủ nhiệm Pháp y Giang Công 1994 mã số 23.

Tiếp sau đó là một tràn các phân tích về vụ án cùng báo cáo chi tiết kết quả nghiệm thi, nàng rõ ràng một chữ cũng không vừa mắt, nhưng vẫn cố cưỡng bách chính mình tiêu hoá từng câu từng chữ, lúc này ánh mắt nàng lộ đầy tơ máu, răng cắn chặt lưỡi đến khi nếm được vị máu tanh.

• Ngày 18, tháng O6 năm 1994, một người phụ trách dọn dẹp vệ sinh ở bến tàu Phần Dương đang làm việc như mọi ngày thì nhặt từ trong thùng rác một bao tải chứa thịt không rõ nguồn gốc, Pháp y xác định đó là các mô cơ trên cơ thể người.

Tầm mắt dịch chuyển xuống phía dưới, Lâm Yêm như được trở về lại mùa hè năm đó, rõ ràng khí hậu nóng như vậy, 40 độ C, cực nóng, nắng gắt soi thẳng vào đầu, nàng đứng bên ngoài nhà tang lễ nhưng cảm thấy tay chân lạnh lẽo lạ thường.

Những gì mà các cảnh sát lúc đó nói với nàng đều tái hiện bằng giấy trắng mực đen.

• Các tổ chức mô cơ không hoàn chỉnh, không có đầu, mình, xương.... sau khi xét nghiệm DNA xác định người chết là một học sinh trung học ở Giang Thành, tên gọi: Trần Sơ Nam.

Ba chữ này như khoét sâu vào mắt khiến nàng đau đớn, Lâm Yêm tay phải siết chặt thành nắm, giống như bị nhấn chìm dưới đáy nước, kịch liệt thở hổn hển.

Nàng muốn vứt những tờ giấy này đi, muốn nghiền nát nó muốn thiêu huỷ nó nhưng không thể không chiêm nghiệm từng câu từng chữ trong đó, trong sự uất hận, đôi đồng tử đỏ lên, cơ hồ không khống chế được bản thân, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn.

Nàng dùng tay bưng kín môi, giữa khoảng không không một bóng người phát ra tiếng khóc uất nghẹn.

Sau vài lần hít sâu, nàng ngẩn đầu lên bức nước mắt chảy ngược trở vào, móng tay cắm sâu và da thịt ép buộc bản thân phải bình tĩnh, nhưng thân thể nàng vẫn không ngừng run rẩy, tim nhói từng cơn như dao cắt, thắt lại khiến nàng không thở nổi.

Thời gian không nhiều lắm, nàng cần phải trả hồ sơ về lại phòng lưu trữ, nàng luống cuống tay chân kéo ra ngăn bàn, mở hộp kẹo cao su, đổ ra mấy viên, cũng không biết đến tột cùng là bao nhiêu, toàn bộ nhét vào trong miệng, sau đó cầm ly nước lạnh trên bàn một hơi uống cạn.

Nàng nhắm mắt, bình phục hô hấp, điều chỉnh nổi lòng rồi tiếp tục lật xem, muốn nhìn lại mấy bức ảnh nghiệm thi, nhưng không có gì cả.

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ